Đêm nay Thời Khinh ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, dù bên cạnh có thêm một người nhưng cũng không căng thẳng như trong tưởng tượng của cô.
Hôm sau, ánh nắng sáng sớm chiếu vào mặt, cô chậm rãi mở mắt.
Bên cạnh trống không, Thời Khinh đoán rằng Phó Minh Khâm đã lái xe về Lạc Thành.
Cô cố gắng vươn người một chút, lúc duỗi hai chân, cô luôn cẩn thận, sợ làm ảnh hưởng vết thương.
Thời Khinh cảm thấy trạng thái của chân hôm nay khá ổn.
Tâm tình cô rất tốt, thuận thế ở trên giường làm động tác xoạc chân.
Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Phó Minh Khâm mặc quần tây và áo sơ mi toát lên cảm giác cấm dục, anh đứng ở cửa nhìn Thời Khinh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Thời Khinh: "..."
Cô chậm rãi thu chân, ngồi dậy.
Phó Minh Khâm nói: "Bữa sáng ở trên bàn, anh đi trước đây."
Thời Khinh ngây người: "Vâng, được."
Phó Minh Khâm đột nhiên tiến lên, hơi cúi người xuống.
Góc độ này khiến cô cảm thấy áp lực, đầu óc Thời Khinh trở nên trống rỗng.
Phó Minh Khâm chỉ cúi xuống một chút, nhẹ nhàng xoa lên má cô.
"Em là vợ của anh, lúc gặp anh không cần căng thẳng như vậy."
Xúc cảm hơi lạnh lẽo lướt qua.
Phó Minh Khâm rời đi, Thời Khinh mới chậm rãi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đánh răng, cô dùng khoa tay múa chân trước gương, so sánh chiều cao của của hai người, tưởng tượng cảnh mình giới thiệu anh với bạn bè, người thân.
"Đây là ông xã tôi, anh ấy tên Phó Minh Khâm, làm việc ở công ty XX."
"Anh ấy đẹp trai quá, ngôi sao điện ảnh cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng trông anh ấy giống như một ngọn núi băng biết di chuyển. Không biết Thời Khinh có bị anh chàng núi băng này làm đông cứng đến chết hay không?"
"Anh ấy thật giống sếp lớn của công ty chúng ta, không biết Thời Khinh phải đối mặt với một người trông như cấp trên như vậy mỗi ngày, trong lòng có thấy sợ không?"
Nghĩ tới đây, Thời Khinh kéo mình về hiện thực.
Công ty của Phó Minh Khâm tên là gì nhỉ? Bà nội hình như đã nói, là một công ty lớn rất nổi tiếng, Phó Minh Khâm là quản lý cấp cao, lương của anh còn cao hơn lương của cô khi còn ở vũ đoàn.
Nhưng lúc ấy Thời Khinh không để tâm.
Cô lau khô nước trên mặt, thoa lên đó một lớp dưỡng da.
Phó Minh Khâm đã rời đi, hiện tại trong nhà chỉ còn lại một mình Thời Khinh.
Trên bàn ăn có sữa bò, bánh mì nướng và các món điểm tâm khác, Thời Khinh ăn xong, xem dòng thời gian một lát.
Bà nội ra ngoài du lịch có vẻ vô cùng vui, chụp rất nhiều ảnh đăng lên mạng xã hội, Thời Khinh bấm like hết từng cái một.
Hôm nay là thứ bảy, buổi tối Điền Vũ Thanh hẹn cô đi ăn cơm.
Thời Khinh kể chuyện hôm qua đi đăng ký kết hôn cho Điền Vũ Thanh nghe
Điền Vũ Thanh vừa nhét một miếng thịt nướng vào miệng, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Một lát sau, cô ấy uống một ngụm bia: "Tác phong nhanh thật. Bây giờ đang trong thời gian tân hôn, chắc khoảng 7 giờ tối cậu phải về đúng không?"
Thời Khinh lắc đầu: "Anh ấy làm việc ở Nam Thành, một tuần chỉ về nhà một hai ngày, thời gian gặp mặt rất ít, xem như là hai vợ chồng ở xa nhau."
Điền Vũ Thanh không biết nên khâm phục Thời Khinh hay là khâm phục người đàn ông không rõ tên họ đã cưới được cô.
Cô ấy lại giơ ngón tay cái lên: "Giỏi thật."
Cưới được một người xinh đẹp như vậy về nhà, đàn ông bình thường chẳng phải nên ngày đêm không ngủ, ngắm nhìn vợ sao?
Điền Vũ Thanh từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng một người vừa xinh đẹp vừa khí chất như Thời Khinh thì chỉ có một.
Cô ấy nghiêm túc suy nghĩ, nếu mình là đàn ông, cưới được người vợ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ ngày đêm ngắm nhìn không rời mắt.
Lúc này, chuông điện thoại di động của Thời Khinh vang lên.
Cô mở ra xem, là Thời Tĩnh Nhàn gọi điện thoại tới.
Sau khi Thời Khinh nghe máy, giọng nói của Thời Tĩnh Nhàn từ bên trong truyền đến: "Khinh Khinh, có phải bà nội cháu ra ngoài du lịch rồi không? Bà rời đi cũng không nói với cô một tiếng, cô xem dòng thời gian mới biết được."
Thời Khinh nói: "Có thể bà nội quên mất, bà đi du lịch cùng bà Ngô, bà Trịnh, trên đường có tài xế đi cùng, mọi người đều rất an toàn. Cô, cô tìm bà nội có chuyện gì không ạ?"
"Ồ ồ, thì ra là vậy." Thời Tĩnh Nhàn nói: "Cũng không có chuyện gì, chủ yếu là muốn tìm cháu. Khinh Khinh, cháu còn nhớ lần trước cô nói giới thiệu bạn trai cho cháu không? Khi nào cháu rảnh thì đi gặp mặt cậu ấy một chút nhé?"
Thời Khinh bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khó trách ngay từ đầu Thời Tĩnh Nhàn đã hỏi chuyện của bà nội.
Nhân lúc bà cụ không ở nhà, bà ta mới tiện giới thiệu người này cho Thời Khinh.
Nếu như bà cụ ở đây, nhất định Thời Tĩnh Nhàn không dám làm như vậy.
Giọng điệu của Thời Khinh cũng nhạt đi vài phần: "Cô, cháu đã kết hôn với anh Phó mà bà nội giới thiệu rồi, về sau có chuyện thế này, cô không cần nói cho cháu biết."
"Đã kết hôn rồi?" Giọng điệu Thời Tĩnh Nhàn có chút vội vàng: "Khinh Khinh, sao cháu có thể qua loa thế chứ? Cháu xinh đẹp như vậy, sao không gả vào hào môn mà lại tùy tiện cưới một người đàn ông bình thường?"
"Cô, chuyện hôn nhân của cháu chỉ cần bà nội làm chủ, không cần cô quan tâm." Thời Khinh nói khẽ: "Cháu và anh ấy ở chung rất tốt đẹp."
Nói xong, Thời Khinh cúp điện thoại.
Điền Vũ Thanh tò mò hỏi: "Là cô của cậu gọi điện thoại tới à?"
Thời Khinh gật đầu: "Muốn giới thiệu tớ cho một người có quan hệ làm ăn với nhà cô ấy."
Điền Vũ Thanh đã gặp qua cô của Thời Khinh, lúc ấy còn vô cùng khó xử.
Bà nội của Thời Khinh rất tốt, chỉ cần Thời Khinh đưa bạn học đến nhà chơi, bà cụ đều dụng tâm chiêu đãi.
Cô của Thời Khinh - Thời Tĩnh Nhàn - có chút thực dụng, hay dò hỏi xem ba mẹ của bạn bè Thời Khinh làm nghề gì.
Lúc đầu, Thời Tĩnh Nhàn nghe nói ba mẹ của Điền Vũ Thanh làm ngành ẩm thực, tưởng rằng chỉ mở quán ăn bình thường nên có ý ngăn cản Thời Khinh chơi với cô ấy, sau đó biết ba mẹ Điền Vũ Thanh là người sáng lập một chuỗi nhà hang có tiếng trong thành phố thì lại đặc biệt quan tâm đến cô ấy.
Điền Vũ Thanh nói: "Cô của cậu rất thích lợi dụng người khác, không đạt được tâm nguyện, chắc chắn sau này sẽ ít qua lại với cậu."
Thời Khinh cũng đoán được tình hình sau này.
Thời Tĩnh Nhàn không được bà nội yêu quý lắm, không phải vì bà ta không phải con gái ruột.
Nguyên nhân chủ yếu là vì Thời Tĩnh Nhàn quá tính toán.
Bà nội không thích ba của Thời Khinh - Thời Đạt Hải, cũng không thích Đỗ Di Như và Thời Chỉ Nghiên, thế mà Thời Tĩnh Nhàn lại thường xuyên qua lại với hai mẹ con họ, điều này khiến bà cụ không vừa mắt.
Chuyện hôn nhân của Thời Tĩnh Nhàn cũng làm bà cụ buồn lòng.
Năm đó, bà nội giới thiệu cho Thời Tĩnh Nhàn một vị giáo sư trẻ tuổi xuất thân từ gia đình trí thức, nhưng bà ta không muốn, nhất định phải gả cho một người đàn ông trung niên đã ly hôn lại có tiếng xấu.
Hiện tại, Thời Tĩnh Nhàn sống có hạnh phúc hay không thì người ngoài khó mà biết được.
Khi còn bé, Thời Khinh từng thấy bà ta rất dịu dàng, có một khoảng thời gian cô còn xem bà ta như mẹ ruột.
Về sau, vì những toan tính lợi ích, mối quan hệ của cô và Thời Tĩnh Nhàn dần xa cách.
Cô biết sau này chắc chắn sẽ càng xa cách hơn.
Trong mắt Thời Khinh và bà cụ Lâm, Phó Minh Khâm là một người đàn ông vô cùng ưu tú và chính trực.
Nhưng anh chắc chắn không phải là một người trẻ tuổi đáng để Thời Tĩnh Nhàn phải nhìn với ánh mắt khác.
Tuy nhiên, Thời Khinh cũng chẳng bận tâm đến điều này.
Thời Khinh không thích uống bia, cô hơi ghét mùi bia và rượu trắng, lúc ăn đồ nướng chỉ lặng lẽ uống nước ô mai.
Thứ hai tuần sau cô phải đi làm.
Công việc trước đây của Thời Khinh là vũ công, cô chưa từng làm việc văn phòng ở công ty bao giờ.
Điền Vũ Thanh có chút hiểu biết về công ty đó, một vị quản lý cấp cao của công ty đã mua được căn nhà ưng ý thông qua Điền Vũ Thanh.
Nói về công ty mà Thời Khinh sắp vào làm, Điền Vũ Thanh đánh giá rất cao: "Nghe nói phúc lợi tốt, không tăng ca, lại còn không tổ chức team building vào cuối tuần."
Nói rồi Điền Vũ Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc: "Rất nhiều người phỏng vấn vào công ty đó mà không đậu, vị trí văn phòng chắc là chỉ cần chuyên ngành quản lý hoặc chuyên ngành tiếng Trung nhỉ? Cậu may mắn thật đấy, không đúng chuyên ngành mà cũng vào được. Chắc ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng."
Thời Khinh: "Mấy phần mềm văn phòng mà vị trí đó yêu cầu tớ đều biết dùng, ngoài kinh nghiệm làm việc ra thì những điều kiện khác tớ đều đạt."
Nhưng mà chắc chắn cũng có phần may mắn.
Hai người ăn cơm xong liền về nhà.
Thời Khinh về đến nhà lúc mười giờ tối, trong nhà trống trơn.
Không gian rộng lớn như vậy chỉ có một mình Thời Khinh, cô cũng cảm thấy có chút trống vắng.
Tắm rửa xong, cô ngồi trên giường, suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho Phó Minh Khâm hay không.
Hai người không phải kết hôn hợp đồng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khả năng ly hôn sau này không lớn.
Vì vậy, tình cảm cần phải vun đắp từ từ.
Trước tiên phải trở nên thân quen, hàng ngày trò chuyện, giao lưu nhiều hơn.
Thời Khinh gõ được một dòng thì cảm thấy không ổn nên lại xóa đi.
Một lúc sau lại gõ một dòng, vẫn cảm thấy không ổn.
Cô úp mặt vào gối, cuối cùng bất lực thở dài.
Lúc này, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: "Em ngủ chưa?"
Thời Khinh dụi dụi mắt, đúng là Phó Minh Khâm vừa gửi tới.
Cô trả lời: "Vẫn chưa [icon đáng yêu]."
Thêm icon vào chắc là sẽ khiến mình dễ thương hơn chút.
Thời Khinh nghĩ như vậy.
"Anh đã thuê một dì giúp việc, dì ấy không ở lại, chỉ đến dọn dẹp nhà cửa và nấu ba bữa cơm một ngày, sáng mai sẽ đến."
Dạo này Phó Minh Khâm khá bận rộn, không thể thường xuyên qua Nam Thành.
Để vợ mới cưới ở nhà một mình, ít nhiều gì anh cũng không yên tâm.
Đặc biệt là Thời Khinh lại nổi tiếng vụng về.
Bà nội từng nói Thời Khinh không cần động tay động chân vào việc gì, chẳng ai nỡ bắt cô làm việc nhà.
Thời Khinh âm thầm tính toán.
Chiếc Mercedes của Phó Minh Khâm nhìn rất đắt đỏ, không giống với những chiếc Mercedes thường thấy trên đường, chẳng biết có phải trả góp hay không, dù sao thì chi phí bảo dưỡng xe chắc chắn cũng rất tốn kém.
Căn hộ này cũng đắt vô cùng, tiền trả góp chắc chắn không ít. Nhà ở Nam Thành còn đắt hơn, anh phải thuê nhà bên đó, giờ lại thuê thêm giúp việc, cho dù thu nhập hàng năm của anh có hơn năm mươi vạn cũng không chịu nổi mức chi tiêu như vậy.
Hiện tại Thời Khinh đã rời khỏi vũ đoàn, thu nhập không bằng trước, tạm thời cô không muốn sống dựa vào bà nội.
Đa số thời gian cô luôn ở một mình, nhà cửa rất sạch sẽ, robot hút bụi có thể quét dọn hết.
Còn về việc ăn uống, sau khi đi làm, cô có thể ăn ở căn tin công ty hoặc gọi đồ ăn bên ngoài
Thuê giúp việc đến, Thời Khinh không thích tiếp xúc với người lạ, đến lúc đó cô và giúp việc hai mặt nhìn nhau thì ngại lắm.
"Chuyện này em có thể làm tốt." Thời Khinh trả lời: "Nếu sau này chúng ta có con thì mời người giúp việc cũng không muộn."
"Bà nội nói thói quen sinh hoạt của em không lành mạnh, thường xuyên thức khuya ăn vặt, dì giúp việc đến đây có thể đốc thúc em."
Dì giúp việc được Phó Minh Khâm điều từ nhà họ Phó tới, dì ấy làm ở đó đãn hơn mười năm, Phó Minh Khâm rất yên tâm về chuyện này.
Thời Khinh: "..."
Sao bà nội cái gì cũng nói thế?
Thời Khinh: "Được QAQ.
"Ngủ ngon, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe môi Thời Khinh khẽ cong lên.
Tuy rằng lúc gặp mặt, cô cảm thấy Phó Minh Khâm rất lạnh nhạt, nhưng bình thường khi ở cùng nhau, anh rất dịu dàng.