Sau Khi Mặc Váy, Hàng Xóm Tổng Tài Không Kiềm Chế Được

Chương 2: Cún ngoan

Chỉ trong một cái liếc mắt, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt tối đen kia đang chăm chú theo dõi cậu!

Thiếu niên nhát gan vội hạ mí mắt, lựa chọn cách né tránh, lặng lẽ tăng tốc bước chân.

Thế nhưng, tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn theo sát.

Tống Đồ Mãn lúc này gần như chắc chắn rằng người kia đang đi theo mình.

Khi đến trước cửa nhà, cậu lấy chiếc chìa khóa đã sẵn sàng từ trong túi ra để mở cửa. Lúc chuẩn bị bước vào, cậu hơi nghiêng mặt, lén liếc người đàn ông kia qua khóe mắt.

Kết quả, cậu phát hiện đối phương đứng trước cửa căn hộ bên cạnh, trông như cũng đang chuẩn bị mở cửa!



Tống Đồ Mãn đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng, bối rối tự hỏi: Từ khi nào cách vách nhà mình lại có hàng xóm mới vậy?

Nhưng cậu không biết rằng, hành động tưởng như kín đáo của mình sớm đã bị người luôn để ý đến cậu nhìn thấu.

Người đàn ông lúc này giống như nhận được tín hiệu cho phép, đột nhiên xoay người, bước lên phía trước. Chỉ vài bước, hắn đã đến trước mặt Tống Đồ Mãn.

Còn chưa có lấy lại tinh thần, trái tim Tống Đồ Mãn đập mạnh “thình” một tiếng. Tại… tại sao lại tiến lại gần nữa?

Cậu không nhịn được lùi sát vào cánh cửa, một tay nắm chặt tay nắm cửa, giọng có phần cẩn trọng: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Nói thật, nếu không vì vừa rồi chính mình vô tình giẫm vào người ta, khiến cậu cảm thấy có chút áy náy, với tính cách của cậu, chắc giờ cậu đã nhanh chóng trốn vào trong nhà rồi.

Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, người đàn ông hơi dừng lại, gần như không thể nhận ra là hắn đã lùi lại một bước nhỏ.

Có phải mình đã làm em ấy sợ không? Em ấy đang sợ mình sao?

Người đàn ông nhíu mày, rồi mím nhẹ đôi môi mỏng. Âm thanh có chút khô khốc cất tiếng: “Xin lỗi, tôi đến đây muốn nói với cậu, người trong thang máy lúc nãy chen lấn cậu là cố ý. Vì thế tôi mới làm vậy...”

Tống Đồ Mãn do chiều cao không nổi trội và vị trí đứng trong thang máy bị hạn chế tầm nhìn, cậu đã không nhận ra rằng người đứng bên trái cố ý chen vào mình. Chỉ có người phía sau cậu là đúng lúc nhìn ra hành vi này.

Nhưng mà, khi nghe đối phương nói như vậy, Tống Đồ Mãn vẫn chưa hiểu hết ý: “… Ý anh là gì?”

Đối phương thấy cậu vẫn chưa hiểu, liền tiếp tục giải thích: “Trong thang máy vừa rồi, người đứng bên trái liên tục chen vào cậu, thực chất là đang cố ý lợi dụng cơ hội để sàm sỡ cậu.”

Cuối cùng, đôi mắt hẹp dài tối đen của người đàn ông nâng lên, cố ý dặn dò: “Cậu phải chú ý hơn với những kẻ như vậy.”

Trân bảo quý giá của hắn, luôn có kẻ muốn ngấp nghé đυ.ng vào.

Nhưng Tống Đồ Mãn vẫn ngơ ngác, khó hiểu hỏi: “Sàm sỡ tôi? Nhưng tôi là đàn ông mà?”

Diệp Thành Hạc chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của Tống Đồ Mãn, giọng điệu thêm phần nghiêm trọng: “Trong chuyện này, nam hay nữ đều giống nhau. Kẻ xấu nếu có cơ hội sẽ làm chuyện xấu.”

Thiếu niên này hoàn toàn không biết bản thân hấp dẫn người khác đến mức nào. Nếu không phải hôm nay hắn tình cờ về nhà, trân bảo quý giá của hắn có lẽ đã bị kẻ khác lợi dụng mà không hề hay biết.

Tống Đồ Mãn há miệng định nói gì đó nhưng lại phát hiện mình chẳng biết phải nói gì.

Lúc nãy cậu còn cảm thấy người này đi theo mình thật kỳ quái, nhưng hóa ra đối phương chỉ muốn nhắc cậu chú ý an toàn.

Không biết phải nói gì, cậu đành lúng túng mở miệng nói: “Cảm ơn anh.”

Diệp Thành Hạc không có biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu, xoay người định rời đi. Giống như hắn thực sự đi theo chỉ để nói mỗi chuyện này mà thôi.

Nhìn bóng lưng rộng lớn, thẳng tắp của người kia đang rời đi, Tống Đồ Mãn do dự một chút, rồi gọi với theo:

“Anh… chờ một chút…”

Diệp Thành Hạc lập tức dừng bước, sau đó xoay người.

Tống Đồ Mãn liếʍ nhẹ môi, không hiểu sao khi người kia quay lại, vẫn là gương mặt không biểu cảm, nhưng loại cảm giác nghe lời kỳ lạ từ hắn khiến cậu bất giác nghĩ người đàn ông này giống như một chú cún ngoan vậy.