Tống Đồ Mãn cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Nhưng có lẽ vì đã liên tưởng đến một chú chó dễ thương, cảm giác sợ hãi ban đầu của cậu với người này cũng vơi bớt đi nhiều.
Cậu cúi đầu, bàn tay tiến vào chiếc túi đựng bánh ngọt, lấy ra một hộp bánh sừng bò được đóng gói tinh xảo, rồi đưa ra trước mặt người kia, “Cái này, tặng anh ăn.”
“Ngon lắm đó!”
Dường như sợ đối phương không tin, Tống Đồ Mãn còn vô thức hơi mở to hai mắt, giọng nói tràn đầy chân thành.
Diệp Thành Hạc nhìn qua đôi mắt tròn xoe của cậu, ánh mắt lướt đến đôi môi nhàn nhạt màu hồng, rồi dừng lại ở khối môi xinh xắn ướŧ áŧ. Hắn dừng ánh nhìn vài giây, mới miễn cưỡng chuyển sự chú ý sang chiếc hộp bánh sừng bò.
Đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của Tống Đồ Mãn nắm lấy mép hộp bánh, mỗi móng tay trên móng tay đều lộ ra màu trắng hồng khỏe mạnh.
Diệp Thành Hạc hầu kết lăn lộn, đưa tay nhận lấy hộp bánh, trong quá trình, ngón tay cái của hắn không tránh khỏi lướt qua đầu ngón tay của cậu. Chỉ một thoáng chạm vào sự mềm mại đó, hắn suýt nữa đã không kiềm chế được muốn nắm lấy tay cậu.
Tay hắn đủ lớn để bao trọn cả bàn tay nhỏ nhắn kia. Nếu Tống Đồ Mãn đồng ý, hắn càng muốn chậm rãi vuốt ve từng ngón tay của cậu. Tốt nhất là hôn lên từng ngón, thậm chí cắn nhẹ… Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ rất mẫn cảm, có lẽ sẽ vì vậy mà lộ ra biểu cảm ngại ngùng, bối rối đáng yêu...
Mỹ nhân đơn thuần còn không biết, lúc này có người đang tham lam muốn tờ giấy trắng của cậu bị nhiễm những màu sắc lung tung rối loạn, tốt nhất là đem tờ giấy trắng xoa nắn thành một mớ lộn xộn không cách nào phục hồi…
Thấy người kia nhận hộp bánh, Tống Đồ Mãn mừng rỡ nở nụ cười, đôi mắt khẽ cong lên, “Anh thích ăn loại bánh này không?”
Đôi mắt sâu thẳm, tối đen của Diệp Thành Hạc nhìn vào ánh mắt mong đợi của cậu. Hắn cúi nhẹ đầu để che đi cảm xúc trong đáy mắt mình, giọng nói có chút trầm, “Thích.”
Hắn thích người này, bất kể món đồ nào cậu tặng, hắn đều thích, không nỡ từ chối.
Nghe người đàn ông cao lớn này nói thích ăn bánh sừng bò, Tống Đồ Mãn bất giác cảm thấy đối phương cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Người thích ăn bánh ngọt, chắc không phải người xấu xa gì! Đây là quan điểm cá nhân của Tống Đồ Mãn.
“Đúng rồi, anh dọn đến đây từ bao giờ thế?”
Tống Đồ Mãn vốn không phải kiểu người cởi mở, nhưng người này lại khiến cậu cảm thấy khác biệt, không kìm được mà hỏi thêm một câu.
Diệp Thành Hạc hơi mím môi, nhạy bén nhận ra thái độ của cậu với mình đã thoải mái hơn trước nhiều.
“Hai tuần trước.”
Tống Đồ Mãn nghe xong, ngạc nhiên “à” một tiếng, “Nhưng mà tôi chưa từng gặp anh lần nào.”
Rõ ràng là ở ngay căn hộ kế bên, ngày nào cũng đi làm và về nhà, thế mà chưa từng đυ.ng mặt.
“... Dạo đó bận quá, không về đây ở thường xuyên.”
Tống Đồ Mãn gật đầu đã rõ.
Diệp Thành Hạc khẽ lăn lộn yết hầu, “Tôi về đây, cảm ơn cậu vì mấy cái bánh.”
Tống Đồ Mãn nở nụ cười nhẹ, bên má hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt khi cậu cười, “Được thôi, không cần cảm ơn, thật ra tôi mới là người nên cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cố ý nói với tôi chuyện này, còn giúp tôi trong thang máy nữa.”
Người đàn ông cảm nhận được sự chân thành từ chàng trai trẻ. Nhưng so với những lời cảm ơn, thứ khiến hắn để tâm hơn lại là nụ cười tươi của cậu, cùng cái lúm đồng tiền ngọt ngào kia.
Hắn cố nén cơn ngứa ran trong tay, kiềm chế ý nghĩ muốn chọc thử vài cái. Hắn nghĩ, còn nhiều thời gian, rồi sẽ có cơ hội thôi.