Tống Đồ Mãn làm công việc chính liên quan đến thiết kế. Không biết có phải nhờ bữa sáng hôm nay đã mang lại khởi đầu thuận lợi hay không, mà suốt cả ngày, cậu không gặp phải khách hàng khó tính nào yêu cầu sửa đi sửa lại thiết kế. Nếu có một hai yêu cầu chỉnh sửa, cậu cũng nhanh chóng hoàn thành.
Đến gần giờ tan làm, cậu chợt nhớ tủ lạnh ở nhà gần như trống rỗng, cần phải bổ sung thực phẩm. Vì không muốn đi siêu thị, cậu quyết định đặt hàng qua điện thoại.
Khi thanh toán, cậu thấy trang đặt hàng ghi rằng nếu giao hàng đến tận cửa sẽ tính phí vận chuyển. Nghĩ đến nhà mình có thang máy, Tống Đồ Mãn quyết định tiết kiệm khoản này. Cậu dự định khi về sẽ mang hàng từ tầng một lên bằng thang máy.
Sau khi rời công ty, đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm về nhà, cậu thấy hàng mình đặt đã được giao đến chỗ để hàng ở cửa tòa nhà.
Bình thường cậu không hay nấu ăn, nên số lượng đồ mua cũng không nhiều, một bao gạo, một can dầu ăn, một túi thực phẩm đông lạnh đựng trong túi trắng và một thùng nước ngọt vị cam.
Mặc dù chỉ có bốn món, nhưng Tống Đồ Mãn phải chia ra làm hai lượt để mang lên. Khi cậu vừa xách một tay là can dầu, tay kia là túi thực phẩm đông lạnh, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Cần tôi giúp không?”
Tống Đồ Mãn hai tay đầy đồ, quay lại nhìn: “Là anh?”
Khi từ bên ngoài trở về, Diệp Thành Hạc đã thấy chàng trai trẻ đứng đó với vẻ mặt bối rối. Rất nhanh, hắn đoán được vấn đề mà đối phương đang gặp phải. Nhưng hắn không vội bước tới ngay, mà đợi người kia bắt đầu di chuyển đồ, mới tiến lại gần hỏi xem có cần giúp đỡ không.
Đối diện với ánh mắt đầy ngạc nhiên của chàng trai, người đàn ông duỗi thẳng thắt lưng và đôi vai vững chãi của mình.
“...Hôm qua tôi chưa kịp giới thiệu tên mình. Xin chào, tôi họ Diệp, tên là Thành Hạc.”
“Thành thật, Bạch Hạc.”
Tống Đồ Mãn thoáng ngây người, rồi lẩm bẩm “Ồ” một tiếng, sau đó theo phản xạ tự giới thiệu, “Tôi tên Tống Đồ Mãn, Đồ trong tranh vẽ, Mãn trong nhiều sao trên trời. Chào anh, Diệp tiên sinh...”
“Tống Đồ Mãn, tên của cậu thật hay.”
“...Cảm ơn.”
Tống Đồ Mãn cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn kết thúc cuộc trò chuyện, hai tay cố nâng đồ lên, “Diệp tiên sinh, tôi tự làm được rồi, không cần phiền anh đâu...”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Diệp Thành Hạc đã cúi xuống, nhấc bao gạo lên vai, tay còn lại xách thùng nước cam, như thể đó chỉ là việc nhỏ.
“Không cần khách sáo, đi thôi.” Nói xong, hắn bước đi trước, nhấn nút thang máy, vào trong, rồi giữ nút mở cửa. “Lại đây.”
Diệp Thành Hạc đứng trong thang máy chờ, Tống Đồ Mãn há miếng, không nói gì, đành phải đi theo cùng nhau vào thang máy.
Đồng thời cũng không quên nghĩ: Diệp tiên sinh sức mạnh lớn thật, nhìn eo lưng rắn chắc, nói khiêng liền khiêng, chẳng sợ đau lưng chút nào.
Trong thang máy, hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì.
Lẽ ra, Tống Đồ Mãn phải nói vài lời cảm ơn, nhưng cậu hơi ngại giao tiếp. Đặc biệt khi nghĩ đến bộ vest chỉn chu của Diệp Thành Hạc lại đang cầm túi gạo và thùng nước cam trông chẳng hợp chút nào, cậu càng thấy bối rối. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm: Diệp tiên sinh thật sự là người tốt.
Thang máy nhanh chóng đến tầng nhà hai người họ.
Khi đứng trước cửa nhà mình, Tống Đồ Mãn thấy Diệp Thành Hạc mở lời trước, “Cậu có ngại nếu tôi giúp mang vào không?”
Tống Đồ Mãn vội lắc đầu, đặt đồ trên tay xuống đất, “Không ngại... À không, Diệp tiên sinh, anh cứ để ở cửa là được rồi. Tôi tự mang vào được.”
Diệp Thành Hạc im lặng, đặt bao gạo và thùng nước cam xuống theo lời cậu.