Sau Khi Mặc Váy, Hàng Xóm Tổng Tài Không Kiềm Chế Được

Chương 9: Mời sói vào nhà

Hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tống Đồ Mãn với vẻ hơi áy náy, “Xin lỗi, tôi hơi đường đột rồi.”

Tống Đồ Mãn suýt nhảy dựng lên, vội vàng xua tay, rối rít giải thích, “Không phải đâu, Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi! Không phải tôi không muốn anh vào nhà, chỉ là tôi thấy phiền anh quá...”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Diệp Thành Hạc mỉm cười: “Không sao đâu, với tôi chẳng phiền chút nào.”

Tống Đồ Mãn thấy đối phương bỗng nhiên nở nuk cười, không khỏi ngượng ngùng, lúng túng gãi má. Lạ thật, sao nụ cười của Diệp tiên sinh lại khiến người ta cảm thấy rất ôn nhu.

“Vậy được rồi, hay là… Diệp tiên sinh, anh có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?”

Diệp Thành Hạc thoáng sững lại, rồi nhanh chóng đáp: “Được.”

Nghe câu trả lời của hắn, Tống Đồ Mãn lấy chìa khóa từ túi, quay người mở cửa.

Đằng sau, người đàn ông bất giác tiến gần thêm một chút, cái bóng cao lớn như phủ lên người Tống Đồ Mãn, bao bọc lấy cậu.

Chìa khóa xoay vài vòng trong ổ.

Cánh cửa mở ra.

Tống Đồ Mãn đẩy cửa, đứng sang một bên: “Diệp tiên sinh, mời vào.”

Cậu như chú cừu nhỏ ngây thơ, không biết mình vừa mời sói vào nhà.

"Thật ra, tôi còn một đôi dép khác."

Diệp Thành Hạc khẽ mỉm cười:

"Sao không lấy ra để cùng đi?"

Kết quả là, đôi dép thường của Tống Đồ Mãn đã được thay bằng một đôi dép hình khủng long xanh lá đáng yêu.

...

Tống Đồ Mãn mời Diệp Thành Hạc ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sau đó nhanh chóng chạy đi rót một cốc nước nóng.

"Diệp tiên sinh, anh cứ ngồi đây một lát nhé. Tôi đi cất đồ vào tủ lạnh, xong ngay thôi."

Diệp Thành Hạc giữ lưng thẳng, một tay tựa trên tay vịn ghế sofa. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Được."

Tống Đồ Mãn vội vã vào bếp, cất hết đồ ăn vào tủ. Gạo và dầu ăn thì chỉ cần đặt ở góc là được, nhưng các loại thực phẩm đông lạnh cần được cất vào ngăn đông. Sau khi xếp xong bánh bao đông lạnh và các loại khác, cậu mở thùng nước cam, cẩn thận đặt từng chai vào tủ lạnh, mỗi lần hai chai.

"Cậu thường ăn những thứ này sao?"

Khi Tống Đồ Mãn vừa cất xong chai cuối cùng, giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Cậu đóng nắp tủ lạnh lại, quay đầu nhìn Diệp Thành Hạc:

"Diệp tiên sinh, anh ngồi ngoài đó lâu quá nên thấy chán rồi sao?"

Diệp Thành Hạc không trả lời ngay, chỉ bước tới gần, đón lấy chiếc thùng rỗng trong tay cậu, gấp lại cho gọn.

"Uống nhiều nước ngọt không tốt cho sức khỏe đâu, nhớ uống nhiều nước lọc hơn."

Dù giọng nói của hắn không hề nghiêm khắc, thậm chí còn mang chút dịu dàng, nhưng Tống Đồ Mãn bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Cậu lúng túng nhìn xuống đôi dép hình cá mập trên chân Diệp tiên sinh, lí nhí giải thích: "Tôi mỗi ngày đều có uống nước."

"Thế còn bữa ăn thì sao? Lúc nãy tôi thấy cậu cất rất nhiều đồ đông lạnh vào tủ."

Tống Đồ Mãn không nghĩ tới Diệp tiên sinh tới sớm như vậy, ngay cả việc cậu xếp đồ đều nhìn thấy.

Thân hình Diệp Thành Hạc cao lớn, khí chất lại mạnh mẽ như thế, khiến cậu không thể không thành thật thú nhận:

"Bữa sáng thì tôi tự mình nấu cháo, trứng ốp la hoặc mua đồ dưới nhà. Bữa trưa ăn ở công ty. Còn bữa tối thì... ăn qua loa thôi."

Về phần "qua loa" ăn cái gì, kết quả đã rõ ràng.

Diệp Thành Hạc nhìn đồng hồ trên tay, "Cũng tới giờ rồi."

Tống Đồ Mãn nghi vấn, "Giờ gì cơ?"

Diệp Thành Hạc khẽ nhếch môi, "Giờ chuẩn bị bữa tối."

"Tôi biết nấu ăn, có muốn cùng ăn không?"

...