“Ha ha ha, con có biết Quý Yến Lâm không? Cô là mẹ của Quý Yến Lâm.” Lâm Tú mang theo ý cười nói với thiếu nữ trước mắt.
“A? Thì ra là vậy, con chào cô, thật ngại quá, vừa rồi con không biết cô là......” Thẩm Chiêu Chiêu có chút khϊếp sợ mà nói tiếp, sau đó giây tiếp theo liền cực kỳ lúng túng mà hơi hơi khom lưng.
“Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, con đừng căng thẳng. Tuy tuổi cô lớn rồi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung nha~” Nói xong còn chớp chớp mắt với cô bé còn đang hơi mất tự nhiên kia.
Lúc trước nghe tên nhóc Giang gia kia nhắc đến bà còn có chút tò mò. Rốt cuộc tên nhóc kia ở bên ngoài chơi thì chơi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên theo đuổi một cô gái nhiệt tình như vậy, một hai phải giới thiệu cô dạy thêm cho Hoan Hoan, còn lấy lòng bà muốn bà quan tâm chăm sóc cô gái này một chút.
Hơn nữa, cô gái này tuy rằng được tên nhóc Giang gia theo đuổi nhưng cũng không có trực tiếp lựa chọn đi đường tắt mà là làm đến nơi đến chốn dựa vào chính mình. Ở xã hội hiện tại còn có thể bảo trì sự tỉnh táo, điểm này cũng làm Lâm Tú rất là thưởng thức.
Đến bây giờ nhìn thấy người, Lâm Tú càng thêm vừa lòng, vốn dĩ chỉ là xem mặt mũi của Giang Viễn Phàm, hiện tại chính bà cũng là cực kỳ thích cô bé đáng yêu này.
Cô bé này còn rất hợp mắt bà, lớn lên lại là trắng nõn sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp.
Lâm Tú càng xem càng vừa lòng lại một lần ở trong lòng thầm hận tại sao bà lại không có con gái!
“Dạ, con cảm ơn cô.”
Thấy thiếu nữ ngoan ngoãn trả lời, Lâm Tú càng là thích, vì thế dứt khoát trực tiếp đi lên trước giữ chặt cánh tay cô kéo cô cùng nhau đi vào trong nhà.
“Con ngồi nghỉ một lát đi, trời nắng nóng như vậy lại chạy tới, mệt lắm rồi phải không?”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn cô, con không mệt, hay là... Chúng ta vẫn là trực tiếp đi học đi... Không biết là con sẽ dạy thêm cho bé Hoan Hoan ở đâu ạ?” Bị Lâm Tú kéo cánh tay lập tức đi đến trên sô pha phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn là có chút khách sáo hỏi.
“Không vội, con nghỉ ngơi một chút trước, đợi lát nữa lại bắt đầu cũng được. Con nhìn xem trái cây này có thích ăn hay không, hoặc là con muốn ăn cái gì cô gọi người đi mua cho con.” Lâm Tú vừa nói vừa chỉ chỉ mâm trái cây trên mặt bàn trà đá cẩm thạch màu trắng, sau đó thấy cô không có động tác liền trực tiếp cầm một ít quả nho nhét vào trong tay Thẩm Chiêu Chiêu.
“Ăn đi, đừng khách sáo.”
Thẩm Chiêu Chiêu: “.....”
Mẹ của Quý Yến Lâm lại hiền lành đáng yêu như vậy sao? Những phu nhân nhà giàu khó ở chung mà trước kia cô gặp được đều là giả sao??
Này cũng quá nhiệt tình rồi, nhiệt tình đến làm Thẩm Chiêu Chiêu thật sự có chút không được tự nhiên.
“Không cần đâu cô... Như vậy là đủ rồi, cảm ơn cô, nhưng mà con cảm thấy chúng ta vẫn là đi học trước đi?” Người khác tuy là nói vậy nhưng chính bạn vẫn là phải đặt công tác lên trên hết, nhận tiền liền phải làm tốt bổn phận của chính mình. Đương nhiên đây chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, suy nghĩ chân thật của Thẩm Chiêu Chiêu là muốn tạo một hình tượng tốt đẹp ở trước mặt mẹ của Quý Yến Lâm.
Quả nhiên, thấy Thẩm Chiêu Chiêu lần thứ hai từ chối, ý cười trong mắt Lâm Tú càng thêm thật lòng, cô gái này đúng là người thành thật hiếm thấy, đơn thuần lại có chủ kiến.
Vì thế bà cũng không hề làm khó người khác nữa, bà hiểu sự kiên trì cùng nguyên tắc của cô, “Vậy được rồi, con đi dạy trước đi, chờ hai đứa kết thúc cô sẽ lấy điểm tâm cho hai đứa ăn. Điểm tâm rất ngon đó, con nhất định sẽ thích.” Nói xong, Lâm Tú chờ mong mà nhìn chằm chằm thiếu nữ, tựa như đang làm nũng mà nói cô không thể lại cự tuyệt nữa.
Nhìn Lâm Tú như vậy, Thẩm Chiêu Chiêu đang muốn mở miệng cự tuyệt quả nhiên như bà dự đoán mà tạm dừng, sau đó mới ngượng ngùng mà đồng ý, “Dạ, vậy con cảm ơn cô.”
“Vậy mới đúng nè! Cô thích nhất tính cách như con vậy, nếu con vẫn từ chối thì cô sẽ buồn đó.” Nói xong bà còn hơi mà bĩu môi, lộ ra bộ dáng có chút đau lòng.
“Cô ơi, con không.....”
Thấy cô lại vội vàng muốn giải thích, Lâm Tú vội thay gương mặt tươi cười, “Không có không có, cô nói đùa thôi, con không cần để ý đâu.”
Nói xong thấy cô giống như còn đang tự hỏi lời bà nói là thật hay giả, Lâm Tú cũng ngượng ngùng lại chọc cô, “Đi thôi, cô dẫn con đến thư phòng tìm Hoan Hoan, sau này con đến cứ trực tiếp tới phòng này là được.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Vì thế, Thẩm Chiêu Chiêu liền đi theo Lâm Tú lên thư phòng lầu hai biệt thự.
Lầu hai.
“Cốc, cốc, cốc”
“Hoan Hoan, con có ở trong đó không?”
“Nhanh lên nào, cô giáo của con tới rồi.”
Dứt lời, từ trong phòng truyền ra liền một giọng nói tương đối non nớt đáng yêu, “Con ở trong này, cô vào đi ạ.”
Đẩy cửa phòng ra, Thẩm Chiêu Chiêu đi theo tiến vào.
Sau đó liền thấy được một bé gái đang ngồi cạnh bàn học, lúc này cô bé cũng đang không e dè mà quan sát Thẩm Chiêu Chiêu.
“Cô chính là cô giáo Thẩm ạ?” Thanh âm non nớt tràn đầy tò mò.
“Đúng vậy, chào Hoan Hoan, sau này cô sẽ là cô giáo dạy toán cho em nha.” Thẩm Chiêu Chiêu mang theo ý cười nói.
Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy cô giáo thân thiện như vậy, cô bé đầu tiên là tò mò mà lại nhìn Thẩm Chiêu Chiêu vài lần. Sau đó mới nhìn về phía Lâm Tú bên cạnh lộ ra một nụ cười ngây thơ, “Cô ơi, con rất thích cô giáo Thẩm ạ.”
Trước kia có chút không muốn học thêm, hiện tại thoạt nhìn giống như cũng được. Cô giáo Thẩm nhìn rất dịu dàng, hẳn là sẽ không quá nghiêm khắc, Hoan Hoan lanh lợi thầm nghĩ.
Thấy cháu gái mình cũng vừa lòng, Lâm Tú càng thêm vui vẻ, “Con thích là tốt rồi, vậy con liền học với cô giáo Thẩm đi, học xong cô sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con.”
Nói xong lại nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu một bên, “Cô giáo Thẩm, vậy cô không quấy rầy các con nữa.”
“Dạ vâng ạ.”
“Phanh”, theo tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Chiêu Chiêu lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía cô bé như cũ ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn học, thanh âm mềm nhẹ, “Hoan Hoan, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu học thôi?”
“Dạ vâng cô.”
-------------------------------------
Bên kia, Quý Yến Lâm nghe mẹ mình dặn dò mãi cũng đã tới Lan Niệm rồi. Nhìn một hàng người thật dài phía trước, Quý Yến Lâm có chút không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Cũng không phải anh kém kiên nhẫn mà là anh cảm thấy dùng thời gian vào việc này thực sự có chút lãng phí.
Nhiều người như vậy thì phải xếp hàng tới khi nào.
Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, xếp hàng vẫn là phải ngoan ngoãn mà xếp hàng.
Anh dám cam đoan nếu là hôm nay anh không có mang điểm tâm trở về, trong tương lai một đoạn thời gian, mẹ anh có khả năng đều sẽ không để cho anh có một cuộc sống yên ổn.
Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, anh nhịn.