Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 13

Quần áo của nguyên chủ phần lớn đều là áo thun cùng quần jean, váy cũng rất ít.

Tuy rằng mặc ở trên người cô cũng không có vẻ xấu, nhưng tóm lại là quá mức đơn điệu.

Hơn nữa nếu là tiệc ăn mừng, vậy đến lúc đó khẳng định cũng không chỉ có mấy người Lục Chí Bạch Quý Yến Lâm, khẳng định còn sẽ có những người khác.

Lòng hư vinh của đàn ông kỳ thật cũng không thua gì phụ nữ.

Cô trang điểm xinh đẹp, Giang Viễn Phàm ngoài miệng sẽ không nói gì nhưng trong lòng nhất định sẽ hưởng thụ.

Quan trọng nhất chính là con gái sẽ vì người mình thích mà trang điểm, cô cũng không muốn ở trong trường hợp như vậy mà thua bất cứ ai.

Hạ quyết tâm, Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng thay quần áo ra cửa.

Bởi vì ngân sách có hạn, Thẩm Chiêu Chiêu cũng không thể đến mấy trung tâm mua sắm gì đó. Bởi vậy cô cũng không có lãng phí thời gian, ra cửa liền lập tức đi tới chợ bán sỉ cách đó không xa.

Quần áo ở đây tuy cũng không phải quá tốt, nhưng nhất định là phù hợp với giá tiền hơn bên ngoài.

Từ ngoài đi vào, qua một ngã rẽ liền đến chợ bán sỉ nổi danh trong khu vực này.

Nơi này không chỉ bán sỉ quần áo còn có đủ loại đồ dùng sinh hoạt, giá cả lại ổn.

Bởi vì thời gian gấp gáp, Thẩm Chiêu Chiêu cũng không có thời gian đi dạo, trực tiếp đến khu quần áo liền nhìn từng quầy một.

Thẩm Chiêu Chiêu nhìn kỹ từng bộ, cô không để ý đến thanh âm xung quanh mà chỉ chăm chú quan sát.

Nhìn đến một bộ sườn xám màu xanh nhạt, Thẩm Chiêu Chiêu dừng lại bước chân.

Cô vào trong tiệm, ngừng lại trước bộ sườn xám kia.

“Anh ơi, bộ này có thể thử được không?”

Chủ tiệm vẫn luôn cúi đầu chơi di động đột nhiên bị quấy nhiễu, vốn dĩ trên mặt còn mang theo chút bực bội nhưng ngẩng đầu nhìn đến là người đẹp lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt, “Thử cái gì...., đương nhiên có thể thử, không thử sao biết có hợp không, người đẹp cô thấy có đúng không?”

Khi nói chuyện, không biết là bởi vì thường xuyên hút thuốc hay là như thế nào mà Thẩm Chiêu Chiêu cách anh khoảng hai mét đều ngửi được mùi lạ.

Vốn đang muốn thử xem có hợp không, nhưng hiện tại Thẩm Chiêu Chiêu thật sự có chút ở không nổi nữa, đặc biệt là anh ta vẫn luôn cố ý vô tình mà dùng ánh mắt đánh giá cô.

“Không cần thử nữa, bao nhiêu tiền?”

“Cho người đẹp một cái giá rẻ, một trăm tám được không?”

Nghe thấy cái giá này, Thẩm Chiêu Chiêu không nói gì mà là duỗi tay sờ sờ chất vải sườn xám, “Được, tôi mua.”

Nhìn dễ như trở bàn tay liền bán được hàng, tâm tình chủ tiệm rất tốt, lúc đóng gói sườn xám còn thực nhiệt tình mà chỉ cho Thẩm Chiêu Chiêu cách phối đồ.

“Người đẹp, lúc cô mặc bộ này nên quấn tóc lên, lại mua một đôi hoa tai trân châu nhỏ nữa là đúng chất mỹ nữ Giang Nam luôn nha.”

“Được, cảm ơn.”

“Còn nữa, toàn bộ chợ này thì chất lượng quần áo tiệm tôi là tốt nhất, giá cả cũng hời, lần sau lại đến nha, thuận tiện nhớ tuyên truyền cho tôi đó. Đây, của cô.”

Thẩm Chiêu Chiêu nhận lấy, trên mặt không có biểu tình gì lại nói câu “Cảm ơn”, sau đó mới mang quần áo đi đến khu trang sức.

Thiết kế rất đẹp nhưng chất lượng vẫn là kém một chút, nhưng với giá này mà có thể mua được thiết kế như thế cũng còn tính không tồi.

Vòng qua mấy tiệm quần áo, Thẩm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng tới khu bán đồ trang sức.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến bộ sườn xám này, trong đầu Thẩm Chiêu Chiêu cũng đã nghĩ kỹ nên phối hợp như thế nào rồi, đúng thật là không khác lời chủ tiệm nói là bao.

Tỉ mỉ lựa chọn một đôi hoa tai trân châu, lại mua một dải lụa buộc tóc, tất cả xem như đã chuẩn bị xong.

Nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ chiều.

Thẩm Chiêu Chiêu cũng không trì hoãn nữa, cầm đồ vật đi đến lối ra.

Tính thời gian, chờ trang điểm xong hẳn là vừa đúng giờ. Đúng rồi, gần đây đổi mùa trên mặt có chút ngứa, lát nữa trước khi trang điểm còn phải đắp mặt nạ......

Thiếu nữ vừa đi vừa nghĩ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong biển người.

-------------------------------------

Mặt trời không biết từ khi nào đã lặng lẽ xuống núi, ánh sáng tự nhiên trong phòng dần dần bị ánh sáng đèn led thay thế.

Trang điểm gần hai tiếng, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn chính mình trong gương lộ ra một cái mỉm cười vừa lòng.

Cùng lúc đó di động trên mặt bàn cũng hơi rung lên.

“A lô.”

“Được, bây giờ em xuống.”

Cúp điện thoại, nhìn lại chính mình trong gương lần cuối, xác nhận đã không có tỳ vết gì, Thẩm Chiêu Chiêu mới ưu nhã mà ra cửa.

***

Lúc Thẩm Chiêu Chiêu đi tới, Giang Viễn Phàm ngay từ đầu cũng không có nhận ra cô.

Nhưng bóng dáng yêu kiều kia lại là trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt anh.

Dáng người thướt tha kia tuy là kinh nghiệm tình trường như Giang Viễn Phàm cũng không thể không cảm thán một câu báu vật.

Tóc dài đen nhánh búi ở sau đầu, khoảng cách quá xa nên có chút không thấy rõ ngũ quan.

Nhưng dáng người mạn diệu cùng toàn thân khí chất kia làm người có cảm giác ngũ quan phảng phất đã không quan trọng.

Thiếu nữ từ từ lại gần, ăn mặc một thân sườn xám xanh nhạt thanh nhã cực kỳ vừa người, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong mướt mắt.

Khu dân nghèo làm Giang Viễn Phàm cực độ chán ghét tại giây phút này cũng đột nhiên sinh động lên.

Đường phố loang lổ, vách tường dơ bẩn, lá rụng lung tung tựa hồ đều không chút nào ảnh hưởng đến khí chất trên người cô.

Giang Viễn Phàm không tự giác mà xem đến ngây ngốc.

Anh cứ như vậy nhìn cô từng bước một mà đến gần, từng bước một mà đến gần.

Cuối cùng đi đến bên cạnh anh.

Giang Viễn Phàm: “?!”

Thẩm Chiêu Chiêu?!

Đến lúc này, Giang Viễn Phàm mới nhận ra báu vật trong miệng anh vậy mà lại là Thẩm Chiêu Chiêu?!

Giờ khắc này, theo hưng phấn mà đến mà là nhịp tim không thể khống chế.

Anh giống như trúng số rồi.

“Đi thôi.”

Thẩm Chiêu Chiêu cột kỹ đai an toàn, nhẹ nhàng mở miệng.

Cô nhìn về phía trước, xem như không thấy sự kinh diễm rõ ràng trong mắt Giang Viễn Phàm.