Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Mỹ Nhân Trà Xanh Chỉ Nam

Thế Giới 1 - Chương 14

“Ừ.... Được.”

Tiếng nói thanh lãnh làm Giang Viễn Phàm còn đang ngây người cuối cùng cũng khôi phục vài phần thần trí, anh vừa khởi động xe vừa nhịn không được trộm ngắm người bên cạnh.

Không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh có cảm giác Thẩm Chiêu Chiêu gần đây càng ngày càng hấp dẫn anh.

“Em.. Hôm nay thật xinh đẹp.”

“Hình như trước nay chưa từng thấy em mặc sườn xám, rất đẹp, cũng rất hợp với em.”

“Ừm, cảm ơn anh.” Thẩm Chiêu Chiêu nhìn phong cảnh nhanh chóng lùi lại ngoài cửa sổ, thuận miệng ứng phó nói.

“Em có gì muốn ăn sao, anh đã đặt chỗ ở Đức Tường Lâu rồi, ăn xong chúng ta liền trực tiếp qua Tonight phía đối diện, như vậy có được không?”

“Ừ, em sao cũng được, anh chọn đi.”

Đức Tường Lâu là một tiệm lẩu đã mở được vài chục năm, trước kia nguyên chủ cũng đã từng đi ăn cùng Giang Viễn Phàm, hương vị cũng không tệ lắm.

“Được, vậy cứ như vậy đi.”

Dứt lời, Giang Viễn Phàm cũng không hề ra tiếng nữa mà là nhìn về phía trước tập trung lái xe.

Cũng không phải anh không muốn nói chuyện với cô, chủ yếu là thấy bộ dáng của cô giống như không quá muốn nói chuyện với anh, làm Giang Viễn Phàm có chút sợ cô cảm thấy phiền.

Loại cảm giác này thực xa lạ, nhưng không thể tưởng tượng được là anh thế nhưng không chán ghét.

Rất nhanh, Ferrari màu đỏ ở trong sự trầm mặc của hai người đã tới nơi.

Tuy rằng là tiệm lẩu nhưng Đức Tường Lâu cũng là một tiệm lẩu cao cấp, trang hoàng rất là xa hoa, vì thế xe vừa mới ngừng lại liền có nhân viên mặc đồng phục lại đây mở cửa cho khách.

Đưa chìa khóa xe giao cho nhân viên, Giang Viễn Phàm lúc này mới nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu từ sau khi lên xe chưa từng mở miệng qua một bên.

Hiện tại cô vẫn như cũ đẹp đến không gì sánh được.

Nhưng làm anh cảm thấy không vui chính là xung quanh đương nhiên không chỉ có ánh mắt của mình anh ở trên người cô.

Cởϊ áσ khoác ra tiến về phía trước, lại tùy ý khoác áo lên người cô, nhìn Thẩm Chiêu Chiêu đưa qua ánh mắt nghi hoặc còn dấu đầu lòi đuôi mà giải thích hai câu, “Nơi này gió lớn, chờ đi vào lại cởi ra.”

Thẩm Chiêu Chiêu: “......”

Sao đàn ông lúc nào cũng mạnh miệng giống nhau vậy.

Cô đã trang điểm xinh đẹp như vậy thì che lại làm gì?

Vì thế trước khi vào ghế lô, Thẩm Chiêu Chiêu tự nhiên lại xa cách mà cởi xuống áo khoác trên người mình, “Cảm ơn anh.”

“... Không cần khách sáo.”

Tính toán thất bại, tuy rằng có chút lo lắng bảo bối của mình bị người khác mơ ước nhưng Giang Viễn Phàm vẫn là thực thân sĩ mà tiếp nhận áo khoác, đồng thời một cái tay khác cũng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng trước mặt.

Trong phòng được trang hoàng theo phong cách cổ kính, trùng hợp rất phù hợp với trang phục hôm nay của Thẩm Chiêu Chiêu.

Vì thế lúc Thẩm Chiêu Chiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả đều bị bóng dáng kia hấp dẫn tầm mắt.

Cô đứng ở nơi đó, tóc dài đen nhánh được búi lên, mày đẹp tựa trăng rằm, da như ngưng chi, mặt như hoa đào.

Cô mặc sườn xám màu xanh nhạt, da thịt dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm có vẻ tinh oánh như ngọc, cổ áo dựng cao tôn lên cái cổ mảnh khảnh.

Sườn xám xẻ tà gần đến đùi, nhưng cô mặc vào tới lại có phong tư thướt tha thế nhưng mang đến một cổ hương vị thanh lãnh xuất trần.

Đây là Thẩm Chiêu Chiêu? Cực phẩm như vậy sao?

Tên Giang Viễn Phàm kia có phúc như vậy?

Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều xẹt qua một tia hâm mộ.

Nhưng trong đầu dù có suy nghĩ xấu xa gì, mặt ngoài đều vẫn là trời quang trăng sáng.

“Lão Giang tới rồi sao, bọn mình chỉ còn chờ cậu thôi đó, không giới thiệu một chút người đẹp bên cạnh cậu sao?”

Người nói chuyện là bạn từ nhỏ của Giang Viễn Phàm, Phó Tư Kỳ.

Bởi vì trước kia anh vẫn luôn du học ở nước ngoài cho nên xác thật là không biết Thẩm Chiêu Chiêu.

“Thẩm Chiêu Chiêu, bạn.. bạn của mình.”

Một giây tạm dừng vi diệu kia, Phó Tư Kỳ tự nhiên là chú ý tới, khóe môi hơi cong, ánh mắt hài hước, không thèm che giấu hứng thú trong giọng nói, “À? Chỉ là bạn thôi sao?”

Nghe vậy mọi người trong lòng đều biết rõ mà cười cười, Giang Viễn Phàm cũng bị vài tiếng cười nhạo này làm cho có chút xấu hổ. Anh nhìn Thẩm Chiêu Chiêu bên cạnh vẫn luôn không có biểu tình gì một cái, ho khan hai tiếng, có chút mất tự nhiên mà mở miệng, “Trước mắt vẫn là bạn.”

Hiện tại vẫn là bạn, sau này liền không nhất định.

Thẩm Chiêu Chiêu, anh nhất định phải được.

Lời này vừa ra, mọi người lại là một trận cười vang, mấy người khác cũng sôi nổi trêu ghẹo, “Lão Giang, cậu không được rồi, lâu như vậy còn chưa theo đuổi được Thẩm hoa khôi sao?”

“Đúng vậy, lần trước còn khoe khoang với chúng ta đâu, hiện tại sao mình có cảm giác cậu vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa đâu? Ha ha ha ha ha.”

“Ha ha ha ha, còn có cuộc thi văn nghệ của trường nữa, buồn cười chết mất. Cũng chỉ có Giang thiếu cậu dám thôi, người bình thường mấy ai làm được!”

Nói đến đây nháy mắt tất cả mọi người đều buồn cười.

Tiệc ăn mừng cuộc thi văn nghệ của trường?

Phụt, mệt cho anh dám nghĩ ra cái cớ như vậy.

Thật là dũng khí đáng khen.

“Được rồi được rồi, các cậu cười đủ chưa?” Giang Viễn Phàm nhìn mấy người cười đến ngã trước ngã sau, sắc mặt thay đổi mấy lần.

Anh hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi, tình huống như thế này không phải sẽ làm anh bởi vì buổi tiệc này mà bị bọn họ cười nhạo nhiều năm sao?

Mẹ nó, anh hiện tại cũng hối hận rồi.

“Được rồi được rồi, nhìn các cậu xem, lại nhìn lão Quý người ta kìa, buồn cười vậy sao?”

Nói tới đây, Thẩm Chiêu Chiêu cũng không khỏi nhìn về phía Quý Yến Lâm ngồi ở một góc vẫn luôn chưa từng nói chuyện.

Bóng của bình hoa bên cạnh ngã về phía anh, sáng tối đan xen làm Thẩm Chiêu Chiêu có chút không thấy rõ thần sắc của anh.

Tuy rằng anh vẫn chưa nói một lời, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

Từ lúc cô tiến vào liền phát hiện độ chú ý của mấy cô gái trong phòng đối với Quý Yến Lâm chỉ sợ đều không thua kém gì bạn trai của họ.

Bị điểm danh, Quý Yến Lâm vẫn luôn trầm mặc cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Viễn Phàm, nhưng thực nhanh lại lập tức dời đi.

“Được rồi, kêu người lên đồ ăn đi.”

Ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ đối với chuyện bọn họ đùa giỡn không có hứng thú gì.

******

Đức Tường Lâu tuy rằng là tiệm lẩu, nhưng cũng không giống những tiệm lẩu truyền thống khác. Không phải là mọi người cùng ăn quanh bàn tròn mà là dùng một cái bàn dài, trước mặt mỗi người đều có một cái nồi nhỏ. Món ăn cũng được đưa lên lần lượt, không náo nhiệt như cách ăn lẩu bình thường, nhưng cũng càng thích hợp với thân phận của những người tới nơi này ăn cơm.