Cả một ngày đầu tiên của năm mới được dùng để đón tiếp bà con nội ngoại xa, gần, Hạc phủ rộn ràng, gia nhân tíu tít pha trà, rót nước.
Sáng mồng hai, Hạc Lưu Ly dẫn Sầm Tiểu Uyển ra mắt và chúc Tết lão sư phụ Kỳ Tiếu Sương và đại sư huynh, nhị sư huynh của Hoả Diện Kỳ Sơn.
Các huynh đệ, bằng hữu tốt như Đường Phi Long, Ngô Võ và người mới quen Khuyết Vô Thần, đều hẹn ra giêng ở Kinh thành.
Vừa ăn trưa xong, hai người các nàng lại chuẩn bị quà cáp, đi cùng là Hạc Tùng, Hạc Cúc và ba gia nhân sang nhà cha nương, tiện thể qua cửa hàng mới chúc tết người làm ở đây.
Nhưng còn chưa xuất phát thì nhận được bồ câu đưa thư của ca ca gửi đến. Sầm Tử Khanh nói, tẩu tẩu liên tục sốt cao, đã mời thầy thuốc bắt mạch nhưng không tìm ra bệnh, cũng không hạ được nhiệt, cả nhà vô cùng lo lắng, muốn nhờ Hạc Lưu Ly mời thầy thuốc giỏi ở bên này đến xem giúp.
Lập tức, đoàn người ngựa Hạc phủ lại xuất phát, có thêm Tiêu nhũ mẫu.
"Lưu Ly, tiểu Uyển, mọi người đến rồi." Sầm Tử Khanh thoáng an tâm khi thấy muội muội và muội phu. Cũng gật đầu với đoàn người đến từ Hạc phủ rồi dẫn mọi người vào.
"Tẩu tẩu đỡ chút nào không, ca ca?" Hạc Lưu Ly hỏi đồng thời chỉ cho Tiêu nhũ mẫu phòng của tẩu tẩu, Sầm Tiểu Uyển cũng đầy mặt lo lắng vào theo.
Hạc Tùng phụ gia nhân một tay mang quà biếu vào đặt trên ghế ngay cửa chính rồi yên lặng đi ra đứng ngồi lơ thơ ngoài hiên.
Tiêu nhũ mẫu thân già thoáng rung động, tay đặt trên mạch đập cổ tay nương tử Sầm gia lại ấn nhẹ thêm một cái, để xác nhận dấu hiệu bà vừa thu được. Lại nhìn lên sắc mặt người đang đau đớn thấm mồ hôi đầy thái dương, yếu ớt trên giường lót đệm bông dầy, chính xác, đúng như bà nghĩ, đây là một hiện tượng vô cùng hiếm trong y học, thầy thuốc bình thường, ngay cả thần y trong cung cũng khó mà bắt mạch ra được. Cho đến hiện tại, chỉ có duy nhất một người có thể chữa khỏi, mà người này gần hai chục năm rồi không xuất hiện trên giang hồ, cũng không biết còn sống hay đã chết, còn Tiêu nhũ mẫu bà, chỉ có thể phát hiện ra và giúp nương tử giảm bớt đau đớn, còn sinh mệnh của nàng ấy và ... đứa trẻ mới hình thành trong bụng, thì còn phải xem số mệnh của các nàng.
"Tẩu tẩu có thai?" Phu thê Hạc Lưu Ly ngạc nhiên, sao có thai lại sốt cao liên tục như vậy.
Tiêu nhũ mẫu bỏ lại một câu rồi đi xuống bếp nhà họ để sắc thuốc giúp an thai, hạ nhiệt và điều khí.
"Lưu Ly?" Người đàn ông trụ cột trong gia đình nhìn nương tử mình, không kìm được xúc động nhìn muội phu nói. Muội phu nhà họ giỏi như vậy, nhất định sẽ tìm ra cách cứu nương tử của mình.
"Ca ca, ca ca đừng quá lo lắng, huynh và tiểu Uyển vào nhà đi, đệ suy nghĩ một chút."
Đợi hai người vào nhà rồi, Hạc Lưu Ly mới xuống bếp tìm Tiêu nhũ mẫu. Bếp nhỏ, mái tranh mới làm còn thơm tre, nứa, khói thuốc bốc lên nồng đậm như tâm trạng nặng trĩu của Hạc đại thiếu gia lúc này.
Nàng lần nữa nhìn nhũ mẫu, như muốn thêm một cái gật đầu, rằng điều bà vừa nói là sự thật.
Trăm triệu hạt mưa rơi, hàng chục vạn con người, hiếm gặp như vậy, có khi cũng chưa chắc đã là điềm xấu.
Hạc Lưu Ly cúi đầu, mắt phượng sắc bén chợt loé, Tiêu nhũ mẫu đồng thời vội ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, tầm nhìn của hai thế hệ, giữ được hai cuộc đời, họ đã có cách!