Cực Phẩm Phu Thê

Chương 32

Cứu người như cứu hoả, Hạc Lưu Ly cùng Hạc Tùng và hai gia nhân lập tức trở về tìm Kỳ lão sư phụ, chuyện này có huyền cơ lại gấp gáp, dùng bồ câu đưa thư vừa lâu vừa không an toàn

Tiêu nhũ mẫu và Hạc Cúc ở lại Sầm gia hỗ trợ mấy người nhà họ và để thêm một gia nhân giúp trông coi bên cửa hàng mới.

Người duy nhất có thể chữa khỏi và gần hai mươi năm không xuất hiện trên giang hồ mà Tiêu nhũ mẫu nói đến, trùng hợp chính là vị lão sư phụ trên núi Nam, năm xưa đã bói một quẻ, cho tới bây giờ là vô cùng linh nghiệm cho Hạc đại thiếu gia, Hạc Lưu Ly nhà bà.

Một đường người ngựa vội đến, vội đi tốn rất nhiều sức lực, nên gần về đến nhà, Hạc Lưu Ly để bọn Hạc Tùng về Hạc gia nghỉ ngơi và cho ngựa uống nước ăn cỏ, nàng và Hắc mã phi nước đại sang Kỳ gia.

"Lão sư phụ, người xem."

Vị sư phụ đẹp lão vừa nhìn thấy tiểu đồ đệ ưu tú, còn chưa được nhóc con chào hỏi câu nào đã phải nghe một đoàn tràng giang đại hải.

Kỳ lão sư phụ của nàng ăn cơm khắp thiên hạ, tung hoành nổi danh trong giang hồ, ai mà không biết đâu, để người tìm một người có danh tiếng như vị lão sư phụ trên núi Nam kia, hẳn không quá khó khăn.

"Tìm được cũng không khó, chỉ sợ người cũng không còn." Lão sư phụ Kỳ Tiếu Sương vuốt vuốt chùm râu dài trắng như cước nói, cũng gần hai mươi năm rồi, bây giờ cũng trên dưới trăm tuổi đi.

"Lão sư phụ, con tin ông trời để người đó có khả năng cứu người, thì chắc chắn sẽ có ngày dùng đến, sư phụ, không phải người từng dạy con, sống trên đời phải không ngừng nỗ lực, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, buồn có thể rơi nước mắt nhưng không được bỏ cuộc, thấy núi thì mở đường, thấy sông thì bắc cầu, vui thì chia sẻ, giầu có thì giúp đỡ, nghèo khổ thì không ngừng cố gắng sao. Vậy thì chút thử thách này có là gì, lão sư phụ, Kỳ lão thần thông quảng đại, sức mạnh vô biên của con!" Hạc dẻo miệng làm lão sư phụ của nàng không có chỗ để xen vào nói, tay gầy nhăn nheo vớ gậy trúc doạ nàng:

"Được rồi, về Hạc phủ chuẩn bị, áo ấm, đèn dầu, pháo sáng, thuốc, đồ ăn và nước, sáng sớm mai mang theo hai người võ công giỏi nhất sang đây, cùng ta lên núi."

"Tuân lệnh, lão sư phụ yêu quý của con." Tiểu đồ đệ đáp đầy khí thể, một chuyến đi ngày mai, hy vọng sẽ thu được kết quả như ý.

Kỳ Tiếu Sương nhìn theo bóng lưng Hạc Lưu Ly, nhóc con năm nào cầm kiếm còn chưa vững, rơi vào ngón chân, vừa khóc vừa ôm chân ông chùi mũi lấm lem, giờ đã trưởng thành uy vũ như thần.

Vị lão sư phụ trên núi Nam kia, vẫn là thật có duyện với tiểu tử Hạc gia, mong lần này cũng có thể mang đến hạnh phúc cho nó.

Sương sớm còn chưa tan, long lanh trên lá đã bị một trận người ngựa chạy qua rung động giật mình rơi lộp bộp vỡ tan trên mặt đất.

Hai người Tùng, Trúc trở theo rất nhiều đồ đạc trên lưng ngựa, cùng Hạc Lưu Ly cũng đồ sộ không kém, ba người phi như gió xé tan sương mù buốt giá.

Kỳ lão sư phụ cũng một thân cuốn kỹ như của hành tây, tròn tròn lăn lên ngựa, một mạch không nghỉ đến chân núi Nam đã là chiều tối, trời đang vội vàng về đêm, rất lạnh.

Bốn người vừa dừng lại, từ trên đỉnh núi cao xuất hiện một luồng sáng đỏ trắng đan xen sắc bén, lượn nửa vòng cung huyền ảo xuống lưng chừng, phát ra tiếng rít như xẻ đôi cây cối, ngựa của các nàng giật mình hí to, nhẩy hai chân trước sợ hãi.