Hạc Lưu Hy vội huýt sáo, lập tức ngựa được trấn an, yên ổn đứng im, luồng sáng cũng thu hồi, không gian trở về tĩnh lặng đến đáng sợ, vài tiếng quạ kêu xa xa.
Từ chiều đến đêm qua, đại đồ đệ và nhị đồ đệ của Kỳ lão sư phụ đã thu thập được rất nhiều thông tin quý giá về khu vực núi Nam và người bí ẩn trên đỉnh cao kia.
Ông ra hiệu cho mọi người nhẩy xuống, tìm chỗ trong tầm quan sát để buộc ngựa, cho chúng ăn cỏ khô mang theo và uống nước từ túi da bò lấy từ nhà. Trời đã tối, không thể lên núi, phải chờ đến bình minh.
Bốn người dựng một lều rộng, bạt màu cỏ non, thắp đèn dầu và chia nhau canh gác.
Nửa đêm, sương muối rất lạnh, Hạc Lưu Ly đem chăn dạ đắp lên lưng bốn con ngựa, để chúng sát nhau cho ấm hơn, Hạc Trúc cùng nàng canh gác, Kỳ lão sư phụ và Hạc Tùng tranh thủ nghỉ ngơi.
Hạc Trúc đưa nước trà đặc được giữ ấm cho nàng, hai người cần giữ được tỉnh táo, phải pha cực đậm như này mới trụ nổi.
"Hạc Trúc, nằm xuống." Nước trà ấm nóng trong nắp nhôm to chưa kịp uống đã phải hắt đi.
Đôi mắt sắc bén của Hạc Lưu Ly nhìn thấu bóng chim đại bàng đang sải cánh dũng mãnh lượn xuống phía các nàng qua mặt nước trà sóng nhẹ còn bốc hơi.
Tay trái nàng đẩy mạnh ngực Hạc Trúc ngã về sau, người nàng cũng nghiêng sáu mươi độ về đằng sau, tay phải hất mạnh sang ngang chéo lên, đại bàng nhận ra dấu hiệu nguy hiểm liền lượn nửa vòng đổi hướng, ngoài dự đoán của Hạc Lưu Ly, nó không tấn công tiếp mà đậu trên cành cây cao trơ trọi xa xa đối diện, đôi mắt sáng quắc trong màn đêm tập trung quan sát mấy người các nàng.
"Gia."
"Lưu Ly!" Kỳ lão sư phụ và Hạc Tùng cũng bị một phen này làm tỉnh giấc. Cả bốn người bây giờ có đắp chăn ấm kín mít cũng không ngủ nổi, xung quanh cảm giác ... rất lạ, gai ốc to ốc nhỏ của Hạc Trúc nổi hết lên. Rất may lúc nãy Gia nhà họ phản xạ nhanh, không thì không biết bây giờ thế nào.
"Lão sư phụ, đây là gì ạ?" Hạc Lưu Ly hỏi, khi các nàng đang chăm chăm nhìn đại bàng. Rồi để chắc ăn hơn, bốn người ngồi áp lưng vào nhau, mặt quay ra bốn phía, Hạc Lưu Ly như cũ, cùng đại bàng đối mắt.
"Thần ưng sơn cước, chúa tể bầu trời, là loại đại bàng hiếm nhất trong các dòng đại bàng có tính chiến đấu cao, rất ít khi thấy nó xuất hiện, một lần bay lượn có thể xa nghìn dặm, phát hiện con mồi và tiêu diệt chỉ trong nháy mắt, cực kỳ nguy hiểm." Kỳ lão sư phụ vừa nhìn đỉnh núi vừa nói. Tám mươi năm cuộc đời ông mới chỉ thấy nó hai lần, lần này là lần thứ ba.
Bốn người bốn suy nghĩ khác nhau, bỗng không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, đỉnh núi phát ra tiếng sáo trúc ... vô cùng bi ai, réo rắt, vỡ tan lòng người.
Giai điệu buồn đến nao lòng, âm khí lại thanh mát như dòng suối, trong veo lại cao vυ't, lúc to, lúc nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm như những cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ai, ố, ái, lạc, dục của con người.
Nối tiếp là âm thanh Cổ cầm, yên tĩnh, du dương, xa vời không với tới.
Hạc Lưu Ly trầm tư. Người ở trên cao kia rút cuộc là có ý tứ gì?
Âm thanh trước là cảm xúc đan xem, đấu tranh nội tâm không dứt, đau thương cực độ.
Âm thanh sau lại mềm mại tinh tế, bình yên đến bất tận, giống như buông bỏ tất cả những suồng sã, dung tục, một lòng như trăng sáng, lắng nghe tiếng của đất trời, cảm nhận núi cao nước chảy, nhìn ngắm áng mây bóng nước, lắng nghe chim hót trùng kêu.
Người này là muốn nhắn nhủ, hay là đang giãi bày lòng mình? Người muốn nói rằng họ đã buông xuống được thất tình, lục dục, đã trải qua ngũ vị của cuộc đời, đắng, cay, chua, mặn, ngọt, đều không còn quan trọng nữa, giờ thong dong tự tại, lặng nhìn đất trời, thuận theo tự nhiên, trời xuân ta xuân, trời hạ ta hạ!
Hạc Lưu Ly ngoái đầu nhìn lêи đỉиɦ núi, một đời người, ai lại không muốn như vậy đây?
Nhưng trong cuộc đời, có rất nhiều việc không muốn làm, mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm.
Trong cuộc đời, có rất nhiều việc muốn làm, mà không thể làm, đó chính là số phận!
Nàng mạnh mẽ đứng thẳng, hướng đỉnh núi, kiên định hét to:
"Lão sư phụ, đồ đệ Hạc Lưu Ly thỉnh xin một lần được gặp người!"