Cực Phẩm Phu Thê

Chương 34

Núi cao vẫn lặng yên, sừng sững như cũ, giọng nói uy vũ của Hạc Lưu Ly vọng quay trở lại, nàng không nản lòng, tiếp tục hô to:

"Đồ đệ Hạc Lưu Ly thỉnh xin gặp lão sư phụ, không gặp không về."

Ba người Kỳ lão sư phụ, Tùng, Trúc đằng sau hồi hộp muốn chớt.

Hàng chục đèn l*иg vụt sáng, đỉnh núi uy nghiêm rực rỡ giữa màn đêm.

"Lên được hãy nói!"

Bốn người trợn tròn mắt, trái tim muốn rơi xuống dưới chân. Hạc Lưu Ly mừng muốn hét lên.

Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Nàng để Tùng, Trúc ở lại canh ngựa, quan sát từ xa và ứng cứu nếu có bất ngờ xẩy ra, Kỳ lão sư phụ theo sau Hạc Lưu Ly.

"Gia, cẩn thận!" Hạc Tùng kêu.

Một hòn đá to lăn từ trên đỉnh xuống thẳng đường hai người đang đi lên.

Hai thầy trò Kỳ gia nhanh nhẹn lăn một vòng sang hai bên, thành công tránh được. Kỳ Tiếu Sương ra hiệu cho tiểu đồ đệ trốn lên cây, quan sát tốt hơn để ông lên trước.

Vẫn là gừng càng già càng cay, thầy công, trò thủ một đường lên đến đỉnh núi.

Nhận được ám thị của lão sư phụ mình, Hạc Lưu Ly nhảy xuống chạy nhanh đến lưng chừng thì lại bị tập kích. Tám vị sư phụ mình đồng da sắt, cường tráng, không hề nương tay lao đến.

Họ đánh tay không nên Hạc Lưu Ly cũng không rút thần kiếm, dù gì vẫn là đến mời lão sư phụ người ta đi chữa bệnh, không nên thất lễ, nhưng tuyệt đối, không được thua.

Đồ đệ ưu tú nhất của Kỳ Tiếu Sương vững vàng tiếp chiêu, tinh quái phản đòn, thân hình cao gầy vừa đủ nhìn như vô hại trước tám cơ thể đồ sộ, nhưng các vị trên chúng đòn nào là như gẫy nát đoạn đấy, chưa đến mười chiêu đã phân rõ thắng bại.

Tám huynh đệ không tin nổi liếc nhìn nhau, đây là người vừa hô to, tự xưng là đồ đệ của lão sư phụ chùa của họ đấy à, rất lợi hại.

Hạc Lưu Ly qua thử thách thứ hai, lại đạp lên thân cây, lộn nhào bay cao.

Chân vừa đáp xuống mặt đất sát đỉnh núi, lập tức bị tấn công bởi một khí lực cực kỳ mạnh. Nàng vận công, hai tay gập lên cản bớt tác động vào mặt, cả thân hình trượt ra sau một đoạn dài.

Người kia tiếp tục thi triển chiêu thức, nhanh đến mức không nhìn rõ hình dáng người đó. Gậy Như ý thiếu lâm vụt xuống, Hạc Lưu Ly đan hai tay thành dấu X đỡ lại, cổ tay nàng đeo giáp bảo vệ, thêm công lực cao siêu nên không hề hấn gì, lập tức tung cước, xoay người lộn một vòng, đá bay vũ khí của người kia xuống chân núi.

Người nọ tung dây tràng hạt từ cổ lên, vận công đứt rời từng viên, như vũ bão bay sang phía đối diện.

"Phải kết thúc phần giao lưu ở đây thôi, đánh như này bao giờ mới xong, nàng không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu." Hạc Lưu Ly nghĩ rồi như cắt, rút thần kiếm trên vai ra khỏi bao, một đường chéo xuống chém vào không khí, nội lực theo lưỡi kiếm thoát ra thần tốc, đáng sợ, thổi đến nghiền nát vụn tất cả hạt tràng được phóng đến, nhưng lại vừa khéo, không làm tổn thương người trước mặt.

Khí nộ đi qua, mày đẹp của Hạc Lưu Ly giãn ra, đôi mắt sắc bén nhìn sang người vừa giao đấu với mình, thần thái thay đổi chín mươi độ.

"Lão sư phụ, là người sao?" Trong lòng nàng đã chắc chắn nhưng vẫn lệ độ hỏi.

"Là ta, nhóc con, khá lắm!" Lão sư phu tuổi đã già nhưng nếu dùng hết công lực có khi nàng cũng không phải là đối thủ.

"Nhưng mà ta cũng đâu phải sư phụ của con." Lão ông quay lưng với nàng nói.

"Nhưng nhờ có người chỉ điểm, thì con mới có thể đi đúng hướng trên con đường nhân sinh như ý, mới đem lại hạnh phúc, ấm no cho gia tộc và rất nhiều người khác, vì vậy, người chính là lão sư phụ của con, là ân nhân của cả Hạc gia con."

"Vậy con không muốn cuộc sống của một nữ nhân sao? Không hận phụ mẫu con sao?" Lão sư phụ trong mắt bắt đầu nhem nhóm ý cười.

"Phụ mẫu con làm vậy đều có lý do của hai người, từ khi con nhận thức được thân thế thật sự của mình, con chưa từng hối hận, sau này cũng không bao giờ hối hận, thưa lão sư phụ, vì một đời này, con đã gặp người con thương, cũng là nương tử của con." Hạc Lưu Ly thoả mãn nói.

"Tốt lắm, vậy con đến đây muốn lão già ta làm gì!" Lão sư phụ không dấu nổi vui vẻ quay lại nói, lại bắt gặp tiểu tử kia cũng đang tươi rói đầy mặt.

Hạc Lưu Ly đang định trình bày thì cái người già kính yêu của nàng mất tích ở đâu bây giờ mới xuất hiện:

"Lão già này, không phải lúc nãy tôi vừa nói với ông rồi còn gì?" Kỳ Tiếu Sương giả vờ trách móc.

"Ông nói là chuyện của ông, tôi muốn nghe tiểu tử kia nói." Lão sư phụ núi Nam cũng không chịu thua đáp, y phục bay bay trong gió.

"Hai lão sư phụ, hai người quen nhau sao?" Hạc Lưu Ly chăm chú lắng nghe, hôm qua Kỳ lão sư phụ nhà nàng còn nói không biết người kia sống hay chết cơ mà.

"Không quen, chỉ chơi với nhau từ hồi chưa biết tự mặc quần thôi!" Lão sư phụ núi Nam đáp rồi hai ông cùng cươi ha ha như hồi trẻ.

Kỳ lão sư phụ liếc bạn già một cái, nhìn sang Hạc Lưu Ly:

"Được rồi, tiểu tử, mai kia đón Lão sư phụ về phủ của ta, tha hồ nói chuyện, bây giờ mau sang xin bí kíp đi để về sinh hài tử cho mấy người già bọn ta còn bế."

Hạc Lưu Ly: "?"

Lão sư phụ núi Nam: "cái nhà ông này hay nhở, toàn cướp lời của lão già nhà người ta!"