Mỗi Ngày Một Mẹo Nhỏ Để Thất Nghiệp

Chương 4

À, không.

Chỗ không thuận có lẽ chính là anh trai của cậu ta.

Trì Hòa Viên nhìn phòng ngủ bừa bộn, thở dài thườn thượt, lại quay đầu nhìn Trì Tích Đình vẫn đang đứng ngây người ở phòng khách, mắng: "Trì Tích Đình, anh có biết mấy giờ phải đi làm không hả? Anh còn đứng ngẩn ngơ ở đó nữa thử xem."

"Bó tay thật." Trì Hòa Viên cáu kỉnh giật mũ xuống, vò đầu bứt tóc một hồi rồi mới chịu khó vào phòng giúp Trì Tích Đình thu dọn đồ đạc, miệng không quên nói, "Cho anh 10 phút, mau chóng rửa mặt thay quần áo!"

Đi làm.

Phải nói là, hiện tại Trì Tích Đình nhất thời không nghe lọt hai chữ này.

Cảm giác đột tử không dễ chịu chút nào.

Tuy rằng muốn quên đi cảm giác đó, nhưng cái chết đối với một người mà nói quá mức sâu sắc.

Đó là cảm giác như bị người ta đuổi gϊếŧ trong mơ cả đêm, vất vả lắm mới tỉnh dậy từ trong mơ, lại đột nhiên phát hiện mình đang ngồi trong phòng thi, thấy giám thị đã bắt đầu thu bài rồi, nhưng mình vẫn chưa viết được chữ nào, một cảm giác nghẹt thở khó tả.

Trì Tích Đình đi theo về phía trước hai bước, ánh mắt dừng trên bóng lưng Trì Hòa Viên vài giây, rồi lại chậm rãi dời đi, trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói: "Nhất định anh phải làm công việc này sao?"

Trì Tích Đình quả thực không có ấn tượng tốt với công việc thực tập.

Cũng có thể là do trải nghiệm thực tập kiếp trước của cậu ấy không tốt lắm.

Lúc cậu ấy thực tập vừa đúng lúc nhóm đang thay máu, trưởng nhóm mới nhậm chức, sa thải không ít nhân viên cũ, nhưng cũng không tuyển được người mới, cho nên chỉ có thể để một thực tập sinh như cậu ấy gánh vác công việc.

Lấy lương của một người, làm việc của cả nhóm, ba tháng thực tập vừa hết, Trì Tích Đình không chút do dự xin nghỉ việc, cầm giấy chứng nhận thực tập nộp về trường.

"Anh nói xem?" Trì Hòa Viên quay đầu trừng mắt nhìn Trì Tích Đình, mỉa mai nói, "Chẳng phải lúc trước anh cầu xin cha nghĩ cách đưa anh vào Trữ thị thực tập sao? Bây giờ vất vả lắm mới vào được, anh lại không muốn đi nữa? Xin anh đừng có ở đây làm loạn, Trì Tích Đình, anh tưởng Trữ thị dễ vào lắm sao?"

Trì Tích Đình khựng lại.

Trữ thị?

Hả?

Công ty cậu ấy thực tập là Trữ thị?

Trì Tích Đình đột nhiên nhớ tới bóng người mình nhìn thấy hôm tỉnh lại.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Trì Hòa Viên thấy Trì Tích Đình vẫn còn đứng im, nhíu mày nói, "Còn 7 phút nữa, nếu anh làm em đến muộn thì anh chết chắc."

Trì Hòa Viên nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất, lại âm trầm nhìn Trì Tích Đình.

Nhận được ám thị, Trì Tích Đình: "..."

Được rồi.

Bản thân đến muộn cũng không sao, làm người khác đến muộn không hay lắm.

Chút đạo đức này cậu ấy vẫn có.

Lúc Trì Tích Đình rửa mặt xong, thay quần áo đi ra, Trì Hòa Viên đã giúp cậu ấy dọn giường, vứt rác, quần áo thay ra cũng được nhét vào máy giặt.

"Về nhà tự phơi đi." Trì Hòa Viên nhìn đồng hồ, nói, "Mau lên, sắp muộn rồi."

Trì Tích Đình nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ của mình, lại nhìn Trì Hòa Viên đang đi phía trước, liên tục chỉnh lại tóc, trong lòng dần dâng lên một chút nghi hoặc.

Trong tiểu thuyết không có nhiều tình tiết về "Trì Tích Đình", nhưng thỉnh thoảng khi nhắc đến Trì Hòa Viên sẽ đề cập đến Trì Tích Đình, đều ám chỉ quan hệ của hai anh em không tốt, Trì Tích Đình rất ghét và bài xích người em trai này, mỗi khi Trì Hòa Viên nhắc đến Trì Tích Đình cũng đều cau mày.

Nhưng nhìn hôm nay thì...

Trì Tích Đình chậm chạp leo lên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Trì Hòa Viên, hỏi: "Em lái xe đến ư?"

Trì Hòa Viên nhíu mày, nói: "Không thì sao, nhà anh với nhà em ngược hướng nhau."

Trì Tích Đình suy tư nhìn đi chỗ khác.

Quan hệ của hai người cũng được đấy chứ.

Tuy Trì Hòa Viên nói chuyện hơi cộc cằn, nhưng đối với Trì Tích Đình lại vô cùng chu đáo mọi mặt.

Hình như nhận ra biểu cảm tinh tế của Trì Tích Đình, sắc mặt Trì Hòa Viên tối lại, cảnh giác nói: "Anh làm cái biểu cảm gì đấy?"

"Không có gì." Trì Tích Đình vô tội quay đầu, khen: "Thấy em là một đứa em trai tốt."

Lông mày Trì Hòa Viên giật giật, không nhìn Trì Tích Đình nữa mà nhìn thẳng về phía trước, cổ cứng đờ, nói giọng hung dữ: "Đừng có làm em mắc ói nữa Trì Tích Đình, nếu không phải tại cha mẹ em đã không thèm tới đón anh.”

Ồ.

Đúng rồi.

Nói như vậy thì có thể hiểu được.

Trì Tích Đình bừng tỉnh quay đầu lại, đưa tay thắt dây an toàn.

Lúc trước khi nằm viện, Phó Ninh nhắc cậu ấy gọi điện về cho cha mẹ, cậu ấy đã gọi ngay trong ngày hôm đó, biết được cha mẹ hiện đang đi công tác ngoại tỉnh, tuy rằng quan tâm đến tình hình của Trì Tích Đình, nhưng cũng không thể về ngay được, chỉ có thể liên tục dặn dò Trì Tích Đình chú ý sức khỏe, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho họ biết.

Chỉ qua điện thoại thôi cũng có thể cảm nhận được cha mẹ của cơ thể gốc rất quan tâm đến cậu ấy.

Còn bây giờ, sự quan tâm dường như đã được cụ thể hóa thông qua Trì Hòa Viên.