"Nè, nhanh ăn đi." Trì Hòa Viên khởi động xe, tiện tay ném một túi bánh bao nhỏ nóng hổi vào lòng Trì Tích Đình, "Kia có sữa đậu nành, anh cẩn thận đấy, làm đổ lên xe em sẽ gϊếŧ anh."
Kiếp trước không cảm nhận được nhiều tình thân, Trì Tích Đình bỗng chốc ngẩn người, cúi đầu nhìn túi bánh bao trên đùi một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng nói cảm ơn.
Trì Hòa Viên không có thói quen ăn sáng, mua đồ ăn sáng cũng chỉ mua một phần của Trì Tích Đình, sau khi nghe được tiếng nhai thì nghiêng đầu sang.
Không biết có hợp khẩu vị của tên này không nữa.
Ánh mắt Trì Hòa Viên dừng trên mặt Trì Tích Đình vài giây.
Trì Tích Đình sinh ra đã rất nổi bật, vè ngoài đẹp trai, khí chất trong sáng sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen ngoan ngoãn rủ xuống trán, mắt hơi cụp xuống, đôi môi hồng nhạt từ tốn nhai, không nhanh không chậm, nhưng vẻ mặt lại rất tập trung, ngược lại làm cho mấy cái bánh bao này trông có vẻ rất ngon.
Yết hầu của Trì Hòa Viên chuyển động gần như không thể nhận thấy.
"Em ăn chưa?" Trì Tích Đình nhạy bén nắm bắt được biểu cảm của Trì Hoà Viên thay đổi, mở miệng hỏi, "Để dành cho em hai cái?"
Trì Hòa Viên vô cảm, "Không cần, em không có thói quen ăn sáng."
Trì Tích Đình nhìn Trì Hòa Viên hai lần, không nói gì, lại cúi đầu nhìn bánh bao hai lần, tiện tay để riêng ra mấy cái mình chưa chạm vào, rồi lặng lẽ ăn nốt phần còn lại.
Haiz.
Thực ra cậu ấy cũng không có thói quen ăn sáng.
Kiếp trước đi làm nào có thời gian ăn sáng, mỗi ngày đều như đánh trận, đến công ty pha một cốc cà phê đen là bắt đầu họp sáng, sau đó là họp nhóm nhỏ, cậu ấy với tư cách là giám đốc thỉnh thoảng còn phải đến trụ sở chính để họp lớn...
Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, nhưng cuộc họp thực sự có tác dụng thì chẳng được mấy.
Rốt cuộc ai đã phát minh ra cái trò họp hành này vậy?
Trì Tích Đình cắn mạnh ống hút, bắt đầu thả hồn theo gió.
Mong rằng thế giới trong tiểu thuyết sẽ không còn họp hành nữa.
Vừa hay Trì Tích Đình nuốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, Trì Hòa Viên cũng dừng xe.
Tòa nhà trụ sở chính của Trữ thị tọa lạc tại khu trung tâm thương mại của thành phố B, nơi tập trung vô số công ty hàng đầu trong ngành, các tòa nhà thương mại san sát nhau, tòa nhà Trữ thị cao chọc trời, nguy nga lộng lẫy, tương phản với bầu trời xanh trong như nước, chiếm vị trí đắc địa nhất trong khu thương mại sầm uất.
Đúng giờ cao điểm, rất nhiều doanh nhân vội vã bước vào tòa nhà, nhưng không phải ai cũng mặc vest và đeo cà vạt như trong phim truyền hình, đa số mọi người vẫn ăn mặc thoải mái, đơn giản là chủ yếu, mua vội hai cái bánh bao ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu rồi chạy vào công ty chấm công.
Giờ làm việc của Trữ thị rất chuẩn, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ thứ bảy và chủ nhật, thực hiện chế độ chấm công linh hoạt, nếu sáng đến muộn 10 phút thì chiều tan làm muộn 10 phút là được, chế độ khá nhân văn, không có chuyện đến muộn 1 phút là bị trừ tiền.
Nhưng Trì Hòa Viên trực thuộc trưởng bộ phận kỹ thuật, mà trưởng bộ phận kỹ thuật lại là một người bị ám ảnh cưỡng chế về thời gian, Trì Hòa Viên dám đối đầu với người khác trong khía cạnh khác, nhưng không dám đυ.ng vào chuyện đến muộn này.
Trì Hòa Viên lại nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày, chắc là không tính toán được thời gian tắc đường trên đường, bây giờ đã gần đến giờ chấm công rồi.
"Mau lên." Trì Hòa Viên giục Trì Tích Đình, bước chân lại nhanh hơn một chút, vài bước đã bỏ xa Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cũng vội vã đuổi theo, hai người lần lượt bước vào tòa nhà Trữ thị.
Trang trí bên trong tòa nhà khá đơn giản, nhẹ nhàng, sang trọng, các sản phẩm thông minh có thể nhìn thấy ở khắp nơi, chưa kịp để Trì Tích Đình nhìn kỹ thì đã bị Trì Hòa Viên kéo đi chờ thang máy.
Không có nhiều người chờ thang máy, có thể là do chế độ chấm công linh hoạt, gần đến giờ chấm công nhưng đa số mọi người cũng không vội, nhưng ngay khi bước vào công ty đều chuyển sang chế độ làm việc, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem điện thoại xử lý công việc.
Trì Hòa Viên lại chỉnh lại mũ trước cửa thang máy, không quay đầu lại nói với Trì Tích Đình: "Chúng ta không cùng tầng, lát nữa anh tự chú ý, đến nơi thì tự ra, đừng có chuyện gì cũng phải để em nhắc anh."
"Ờ." Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn dọc theo khu vực thang máy.
Bên cạnh thang máy còn có một buồng nhỏ, bên trong có một thang máy khác, trên đó dán một tấm biển báo, trên biển báo in mấy chữ ngay ngay ngắn ngắn.
-- Dành riêng cho ban quản lý cấp cao.
Trì Tích Đình liếc nhìn một cái, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng buổi sớm xuyên qua tầng mây, từ những cây ngô đồng xanh um tươi tốt chiếu xuống cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của tòa nhà, loang lổ khắp nơi.