Vai Ác Luôn Muốn Khuyên Ta Hoàn Tục

Chương 9

Lâm Tri Ngư: “…”

Nàng thật sự cảm thấy tác giả của nguyên tác quá thiển cận. Ngay cả bản đồ của trò chơi thực tế ảo còn lớn hơn. Để nam chính và phản diện ngã gục cùng một ngày, cùng một ngọn núi, cùng một con sông, có phải quá cố ý không?

Nhưng… nam chính còn phải lê tấm thân tàn tạ này đến thôn trang?

“Trước đây có thể, nhưng với tình trạng bây giờ thì chắc chắn không.”

Tốt lắm. Vậy là nàng không chỉ đánh nam chính, mà còn phá hỏng lần gặp gỡ đầu tiên giữa nam chính và nữ chính.

Một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng mà, chẳng phải nguyên tác nói rằng Yến Cẩn đến giai đoạn sau mới vì lý do không ai biết mà trở nên hắc hóa sao? Lúc đầu, chàng luôn đóng vai thúc thúc hiền hòa trước mặt nam chính cơ mà.

Nhìn cách chàng vừa ném đầu người kia, rõ ràng không giống. Có phải ngay từ đầu chàng đã có thù với nam chính rồi không?

Trong lúc Lâm Tri Ngư còn đang thắc mắc, Yến Cẩn lại bước gần về phía nam chính, ánh mắt khó đoán, dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Hả? Chàng không định trực tiếp kết liễu nam chính chứ?

Không được!

Lâm Tri Ngư bắt đầu nghi ngờ hình tượng “thúc thúc tốt” của Yến Cẩn trong nguyên tác. Nàng lập tức lao đến chắn trước mặt phản diện, che chắn cho nam chính. Trông nàng lúc này chẳng khác gì một con gà mái mẹ bảo vệ gà con.

Nàng lôi tấm bản đồ của mình ra, làm bộ nghiêm túc nói: “Thí chủ, chúng ta vẫn nên cùng nhau nghiên cứu bản đồ này thì hơn!”

Ánh mắt Yến Cẩn miễn cưỡng liếc qua bàn tay nàng. Đôi mày hơi nhíu lại, rõ ràng không có hứng thú với cái gọi là bản đồ.

Nhưng Lâm Tri Ngư chẳng buồn để tâm, cứng rắn nhét bản đồ vào tay chàng.

Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Yến Cẩn chậm rãi mở bản đồ ra.

Ngay lập tức, chàng rơi vào im lặng.

Liếc nhìn một lần, chàng lập tức gấp lại, không nhìn thêm lần thứ hai, rồi đưa lại cho nàng. Sau đó, chàng khẽ trầm ngâm một lúc, nói: “Tiểu sư phụ, tại hạ sẽ đi xem xét xung quanh trước, rồi cùng xuống núi.”

Lâm Tri Ngư cầu còn không được, vội vã gật đầu.

Đợi phản diện đi xa, nàng mới quay lại nhìn nam chính.

Lúc này, Yến Phỉ Nhiên đang nắm chặt một mảnh ngọc bội vỡ. Cạnh mảnh ngọc hơi sắc, khiến bàn tay hắn rỉ máu.

Lâm Tri Ngư cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Nàng cẩn thận mở bàn tay của Yến Phỉ Nhiên, lấy mảnh ngọc ra, rồi gói lại cùng với những mảnh còn lại rơi trên đất.