Thực sự không biết xử lý thế nào, nàng liền nhét tất cả vào tay áo.
Nàng đã nghĩ sẵn rồi, với dáng vẻ sinh long hoạt hổ của Yến Cẩn bây giờ, nếu không xảy ra bất ngờ gì, nàng sẽ chẳng có cơ hội ra tay.
Nhưng nàng có thể đóng vai ân nhân cứu mạng, tiếp cận Yến Phỉ Nhiên và nữ chính, bảo vệ họ khỏi sự hãm hại của Yến Cẩn.
Vì thế, chuyện miếng ngọc bội bị nàng làm vỡ tuyệt đối không được tiết lộ.
Yến Phỉ Nhiên mở rồi nắm bàn tay, như thể cảm thấy mất đi thứ gì đó quan trọng. Dù đang hôn mê, lông mày hắn vẫn nhíu chặt.
Được rồi, hắn đúng là mất đi thứ quan trọng thật. Lâm Tri Ngư ngó quanh, rồi lén lút bắt một con ve sầu nhét vào tay hắn.
Nam chính cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Con ve sầu… nổ tung.
Khụ, thật nhẫn tâm, ngược đãi cả côn trùng.
Xử lý xong mọi việc, Lâm Tri Ngư hài lòng phủi tay, vác nam chính lên lưng, nhanh chóng cắm đầu đi về hướng ngược lại với đường Yến Cẩn đã rời đi. Bây giờ, nàng thật sự không dám tin vào hình tượng “thúc thúc tốt” trong nguyên tác.
Chưa đi được hai bước, một bóng đen đã phủ xuống đầu nàng.
Lâm Tri Ngư dừng chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười ôn hòa của Yến Cẩn.
“… …”
Nàng nhẹ nhàng đặt nam chính xuống đất, lại một lần nữa nở nụ cười chuyên nghiệp của một ni cô: “Bần ni thấy thí chủ đi lâu chưa về, đang định đi tìm.” Sau đó giả vờ vỗ trán, nói: “Xem ta này, đầu óc thật chẳng ra làm sao, nhớ nhầm đường mất rồi.”
Không biết Yến Cẩn có tin không, ánh mắt chàng dừng lại ở bàn tay còn dính máu của Yến Phỉ Nhiên.
Lâm Tri Ngư chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy bi ai, giọng nhẹ nhàng thốt lên: “Tội lỗi, tội lỗi.”
Yến Cẩn cụp mắt, trầm ngâm giây lát, sau đó cười nói: “Tiểu sư phụ đúng là có tấm lòng Bồ Tát, tại hạ vô cùng khâm phục.”
Nói xong, chàng đi về phía nam chính, sau đó cố hết sức… vác hắn lên vai.
Hả?
Chàng định làm gì vậy? Lâm Tri Ngư cảm thấy sắc mặt Yến Cẩn không được tốt lắm, chẳng lẽ chàng định đi chôn xác? Rõ ràng trong nguyên tác, dù bề ngoài Yến Cẩn được miêu tả là ôn hòa nho nhã, nhưng thực tế lại là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Vẻ ra sức gắng gượng kia diễn cũng nhập tâm ra phết.
Có lẽ biểu cảm nghi ngờ của nàng quá rõ ràng, Yến Cẩn nhẹ nhàng giải thích: “Vị công tử này bị thương rất nặng, tiểu sư phụ sức yếu. Ta là nam nhân, tất nhiên nên đưa hắn đến y quán.”