Tư thế vác như thế rõ ràng không thoải mái chút nào, ngay cả trong lúc hôn mê, nam chính Yến Phỉ Nhiên cũng phát ra tiếng rên khẽ, nghe đã thấy đau.
Lâm Tri Ngư liếc nhìn Yến Cẩn.
Trong nguyên tác có cảnh miêu tả chàng gϊếŧ người nhanh gọn như chặt rau.
Được rồi, nàng chột dạ thật.
Lâm Tri Ngư quyết định đặt niềm tin vào hào quang nhân vật chính.
Mùa hè, cây cỏ trên núi Lam Vân xanh tốt, mùi hương ẩm ướt của rừng cây lan tỏa khắp nơi. Mặt trời chỉ ló dạng một chút rồi lại bị mây che khuất, báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Hơi nóng từ bốn phía bủa vây, tiếng ve kêu từ ngọn cây cao càng làm không khí thêm oi bức.
Lâm Tri Ngư lau mồ hôi trên trán, nhìn con đường trước mặt mà nàng đã đi qua đến lần thứ năm, nặng nề thở dài.
Yến Cẩn dường như đang tận tình chứng minh với nàng rằng chàng không biết đường.
Điều đáng nói là nàng vừa mới nhìn thấy đường xuống núi rõ ràng ở ngay đó, vậy mà phản diện này vẫn bước chân vào bụi cỏ rậm rạp, tiếp tục loanh quanh.
Gương mặt chàng vẫn giữ vẻ chăm chú nhìn đông ngó tây, nghiêm túc đến buồn cười.
Chưa kể, cứ vài bước, Yến Cẩn lại làm rơi nam chính xuống đất, khiến hắn càng thêm tái nhợt. Máu từ vết thương ở bụng thấm ra, nhuộm đỏ vai áo của Yến Cẩn. Nếu không phải còn thấy l*иg ngực hắn phập phồng nhẹ theo hơi thở, Lâm Tri Ngư đã nghĩ nam chính chắc chết luôn rồi.
Lâm Tri Ngư đành cứng rắn bước tới, đi song song để đỡ lấy nam chính.
Yến Cẩn bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn nàng một cái đầy khó hiểu.
Vốn đã cao lớn, chân lại dài, chàng nhanh chóng tăng tốc, khiến Lâm Tri Ngư phải chạy lúp xúp đuổi theo, nhưng vẫn không thể nào chạm đến góc áo của nam chính.
Khi đi ngang qua con đường rõ ràng kia lần nữa, Lâm Tri Ngư không nhịn được nữa. Yến Cẩn cứ cố tình chọn những lối đầy cỏ dại rậm rạp mà đi, trong khi muỗi trên núi thì rất nhiều. Nàng đếm trên tay đã có sáu nốt muỗi đốt.
Lấy hết can đảm, nàng thử thăm dò: “Khương thí chủ, bần ni thấy hay là… thử con đường này xem sao?”
Ánh mắt Yến Cẩn theo tay nàng chỉ nhìn qua, bỗng sáng lên, như thể cuối cùng cũng thấy được con đường rõ ràng mà chàng đã phớt lờ nhiều lần. Chàng khẽ đáp: “Ừm,” rồi quay bước đi thẳng.
Thấy chàng gật đầu, Lâm Tri Ngư vui vẻ đi theo.
Niềm vui của nàng không kéo dài được bao lâu. Chưa đi được bao xa, vài bóng người mặc áo đen xuất hiện từ bốn phía, bao vây lấy họ.