Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 11

Đám người Lộ Hào đặt tổng cộng ba phòng, Quý Nhiên và Hứa Nghi một phòng, Hoắc Dịch Lẫm và Ngô Hạo một phòng, Lộ Hào một mình một phòng.

Còn phía Lưu Thành thì có đúng tám người, mỗi hai người một phòng.

Trong phụ bản trò chơi kinh dị, trở thành ‘số lẻ’ rõ ràng không phải là chuyện tốt, may mắn thay Lộ Hào không quan tâm.

Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình, nằm ườn cho đến khi phụ bản kết thúc.

Lộ Hào mở cửa phòng của mình, đập vào mắt là một căn phòng mang phong cách cổ điển.

Tuy nhiên, trong phòng cũng không hoàn toàn không có dấu vết hiện đại, phòng tắm và nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, chỉ là bên ngoài được trang trí theo kiểu cổ.

Trước tiên Lộ Hào đi một vòng trong phòng, xác nhận không có gì bất thường, mới đi đến ghế ngồi xuống.

Ngọn nến được đề cập trong quy tắc lúc này được đặt trên bàn, đó là một cây nến trắng, bên cạnh đặt một hộp diêm.

Lộ Hào mở hộp diêm ra, những que diêm bên trong có màu đen.

Cô lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng, mở ra uống một ngụm, cả người ngã xuống chiếc giường lớn bên cạnh.

Theo diễn biến hiện tại, chẳng mấy chốc thế giới mà cô xuyên đến sẽ đầy rẫy những ‘khu vực trò chơi’ được phân chia, có lẽ giấc mơ nằm ườn của cô sẽ không dễ dàng thực hiện.

“Chẳng lẽ sau này phải co cụm trong nhà không ra ngoài?” Lộ Hào chống cằm, tâm trạng phức tạp.

Vài phút sau, cửa phòng Lộ Hào đột nhiên bị người ta gõ.

Lộ Hào mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh, chiếc chuông bạc trên cổ tay không phát ra tiếng động, chắc không phải là yêu quái tà ma đột nhiên tìm đến.

Lộ Hào đứng dậy đến cửa, cửa không có lắp mắt mèo, vì vậy Lộ Hào không nhìn thấy bên ngoài là ai.

Cô lên tiếng hỏi một câu, liền nghe thấy giọng của Trì Nhuệ truyền đến từ ngoài cửa.

“Tôi nghe nói cô ở một mình một phòng, muốn đến nhắc nhở cô bn đêm cẩn thận, cho dù nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng đừng để ý.”

Lộ Hào không ngờ Trì Nhuệ lại đến nhắc nhở mình, đứng trong phòng đáp lại một tiếng, cho đến khi xác nhận Trì Nhuệ đã đi xa, mới nằm xuống lại.

Trên hành lang, Trì Nhuệ đi được vài bước thì nhìn thấy một người.

“Cậu thật tốt bụng.” Hàn Vân Trạch ngước mắt nhìn anh ta.

“Mấy đứa nhỏ đó đều là người mới, có thể giúp thì giúp một chút thôi.” Trì Nhuệ nhìn người bạn cùng phòng trong ba ngày tới của mình, cười đi đến.

Hàn Vân Trạch cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Trì Nhuệ giả vờ tốt bụng, nhưng không nói gì thêm.

Buổi chiều, tất cả khách trọ đến phòng ăn dùng bữa.

Theo lời bà chủ nói, khách sạn chịu trách nhiệm cung cấp ba bữa, chỉ là thời gian mỗi bữa ăn cố định và thời gian dùng bữa chỉ có nửa tiếng.