Linh Dị: Xuyên Về Hiện Thực, Phụ Bản Tà Thần Cũng Đi Theo

Chương 12

Lúc Lộ Hào xuất hiện ở phòng ăn, đám người Quý Nhiên đã có mặt ở đó.

Quý Nhiên nhìn Lộ Hào, đột nhiên cười nói, “Xin lỗi nhé Lộ Hào, vừa rồi chúng tôi quên gọi cậu đi cùng.”

Lộ Hào đi đến ngồi xuống, rốt cuộc là quên hay cố ý không gọi cô, trong lòng mấy người đó tự hiểu rõ.

Cô chưa bao giờ là người rộng lượng, nhưng cũng lười để ý đến chuyện nhỏ nhặt này với bọn họ.

Thức ăn khách sạn cung cấp đơn giản, Lộ Hào không kén ăn, trước kia khi mới bị kéo vào trò chơi, chuyện khổ sở nào mà chưa ăn bao giờ? Những thứ có thể ăn được cô đều không từ chối.

Phía Lưu Thành đến sớm hơn, mấy người ăn uống yên lặng, thỉnh thoảng thì thầm trao đổi điều gì đó.

Lộ Hào ngước mắt nhìn sang phía đối diện, phát hiện phía Lưu Thành rõ ràng thiếu một người.

Nghĩ đến bóng dáng lén lút mà cô nhìn thấy khi đến đây, động tác ăn uống của Lộ Hào không khỏi chậm lại.

Cô nhớ người đàn ông đó hình như lén lút theo sau bà chủ khách sạn, chẳng lẽ đã phát hiện ra manh mối gì rồi?

Nghĩ vậy, một bóng người đột nhiên vội vã bước vào từ ngoài phòng ăn.

"Xin lỗi nhé, đến muộn rồi." Người đàn ông gầy gò cười bước tới, vừa nói vừa nhanh chóng đi đến bàn ăn phía bên Lưu Thành ngồi xuống.

"Lão Ngô, sao anh chậm thế?" Trì Nhuệ ngẩng đầu nhìn Ngô Nhân, nói rồi đưa bát đũa cho anh ta.

Ngô Nhân cười nhận lấy, đột nhiên hạ giọng nói điều gì đó.

Đám người Lưu Thành nghe xong nhìn nhau, rồi lập tức tăng tốc độ ăn.

"Các người nói xem, vừa rồi người kia nói gì? Tôi thấy mấy người bên kia ăn nhanh hơn rồi." Ngô Hạo ngậm đũa, nhỏ giọng hỏi.

"Ai biết được chứ, tôi cảm thấy hình như bọn họ đang cố tình giấu chúng ta điều gì đó." Quý Nhiên cau mày, đồ ăn ở khách sạn này nhìn không ngon mắt, vị lại càng khó ăn, cô ta ăn không nổi.

Hoắc Dịch Lẫm nghe vậy ngẩng đầu lên, "Bọn họ đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, cũng không có lý do gì phải nói cho chúng ta biết mọi việc."

"Nhưng nếu liên quan đến tính mạng thì sao? Có phải bọn họ đã có cách rời khỏi phụ bản rồi không?" Hứa Nghi kéo Quý Nhiên ngồi bên cạnh, cô ta là thiên kim tiểu thư, sao lại phải chịu khổ thế này!

"Hứa Nghi, chúng ta nhất định sẽ bình an rời đi." Quý Nhiên vỗ vai an ủi Hứa Nghi.

Hứa Nghi hít hít mũi, dựa vào vai Quý Nhiên.

"Chỉ là tôi sợ quá thôi."

Suốt quá trình Lộ Hào không tham gia vào, chỉ thỉnh thoảng để ý đến động tĩnh bên phía Lưu Thành.

Cô có linh cảm, sắp có chuyện xảy ra rồi.