Tự Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Chương 12: Tiểu thư sinh

Vết mực trên mặt cậu đã được lau sạch, gương mặt trắng trẻo thanh tú hoàn toàn hiện ra. Tuy không phải dung mạo khuynh thành xuất chúng, nhưng lông mày thanh tú, sống mũi tròn đầy, đôi mắt đen sáng, làn da trắng mịn, đôi môi hồng nhạt, vành tai nhỏ nhắn - tất cả tạo nên dáng vẻ một thư sinh tinh tế và ưa nhìn.

Đuôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, khí chất cũng y hệt như vậy. Lúc này, lông mày và đôi mắt còn vương nước, những lọn tóc rối ẩm ướt, nhìn cậu chẳng khác nào một đóa ngọc lan trắng vừa trải qua cơn mưa. Khi cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt long lanh như ngôi sao, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bảo vệ.

Đường Chu nhận tiền, lấy thuốc mang theo, còn mặc luôn một bộ quần áo sạch sẽ. Khi rời đi, cậu không khỏi ngại ngùng, chẳng dám nán lại dùng cơm. Cậu giải thích rằng phụ thân đang ở nhà, chưa chuẩn bị cơm trưa cho ông, rồi vội vã rời đi.

Khi Đường Chu trở về nhà, tâm trạng cậu vốn đang rất vui. Rốt cuộc thì bây giờ hắn đã có đủ tiền để đưa Đường phụ đi chữa bệnh.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, có lẽ do thời tiết thay đổi, Đường Chu nhận thấy tình trạng của Đường phụ ngày càng xấu đi. Cậu dốc hết sức mình chăm sóc phụ thân, trong lúc đó Đường phụ liên tục nói với cậu:

"Chu nhi, đừng phí tâm sức vào ta nữa."

Lời nói đó, xen lẫn những cơn ho dồn dập và ánh mắt bi thương, khiến lòng Đường Chu đau thắt. Cậu nghĩ rằng, cuối cùng mình vẫn đang dùng thân thể của nguyên chủ, nên ít nhất cũng phải hoàn thành tâm nguyện này thay người ấy. Những việc khác, Đường Chu chẳng còn tâm trí để nghĩ đến, kể cả nhiệm vụ chinh phục gì đó cũng hoàn toàn bị quên lãng.

Hôm đó, Đường Chu nhận ra thuốc trong nhà đã hết. Nhân lúc Đường phụ đang ngủ, cậu ra ngoài đến hiệu thuốc quen thuộc để mua thêm.

Cậu có phần vội vã, nên hỏi ngay lão đại phu trong tiệm và kể rõ tình trạng gần đây của phụ thân mình. Lão đại phu nghe xong, liền bảo:

"Chuyện này khó nói lắm. Vì trời đang chuyển lạnh, bệnh của phụ thân cậu sẽ càng trở nặng. Nếu không dùng đến một số loại thuốc quý, tình hình e rằng sẽ tệ hơn nữa."

Lão vừa nói, vừa thêm vài vị thuốc đắt tiền vào đơn thuốc thường ngày của Đường Chu, rồi dặn cậu cách sử dụng cẩn thận. Đường Chu đang nặng lòng vì những lời này, thì lại nghe lão đại phu nói tiếp:

"Nghe đồn ngày mai, Khâu thần y sẽ trở về Nam Lâm. Cậu có thể đến cầu kiến ông ấy. Nhưng mỗi ngày thần y đều có rất nhiều người đến tìm, liệu cậu có gặp được hay không thì còn phải xem cơ duyên. Dù khó khăn, nhưng đây là con đường duy nhất cứu được phụ thân cậu."

Đường Chu rời tiệm thuốc với gói thuốc vừa mua, lòng đầy lo âu về tình trạng của phụ thân. Đang miên man suy nghĩ, cậu nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng:

"Đường công tử."

Cậu ngẩng đầu, trông thấy một thiếu nữ duyên dáng đứng dưới bóng cây. Đường Chu nhận ra nàng; nàng thường đến nhờ cậu viết thư cho phụ thân mình, người đang sống xa nhà.

Cậu nhớ nàng họ Lưu. Nàng khẽ vẫy tay, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như hoa, dung mạo thanh lệ khiến người ta khó mà rời mắt. Đường Chu bước đến, nghe nàng nói:

"Đường công tử, dạo gần đây không thấy công tử ngồi viết chữ ở chỗ cũ nữa?"

Đường Chu đáp: "Gần đây phụ thân bệnh nặng, tôi phải ở nhà chăm sóc người. Nếu cô nương có việc gấp cần tôi viết thư mà tôi không giúp được, thật là xin lỗi."

Khi nói những lời này, giọng cậu hơi trầm và buồn, biểu cảm trên gương mặt cũng đầy u sầu.

Nàng nghe vậy, liền an ủi cậu: "Đường công tử, phụ thân công tử là quan trọng nhất. Xin đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Sau một chút ngập ngừng, không rõ vì điều gì mà đôi má nàng hơi ửng hồng, nhưng rất nhanh, nàng nói tiếp: "Đường công tử, dạo này không gặp, tôi thật sự rất lo lắng cho công tử. Tôi đã tự tay làm ít bánh, mong rằng sẽ giúp tâm trạng công tử tốt hơn một chút."

Đường Chu nhìn thấy đôi má nàng hồng hào như sắc phấn má, nghe lời nàng nói mà không khỏi cảm thấy nóng bừng mặt. Dù không phải người chậm hiểu, cậu cũng lờ mờ đoán được ý tứ của nàng.

Cậu lắp bắp nói: "Đa... đa tạ cô nương."

Nói rồi, cậu nhận lấy gói bánh nàng đưa, được bọc trong một chiếc khăn tay mềm mại.

Khi tay họ chạm khẽ vào nhau, cả hai đều khựng lại.