Đường Chu, suốt những năm qua, rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Phần vì bản thân hơi khép kín, phần vì tính cách vốn yêu thích sự tĩnh lặng, nên gần như không ra ngoài nhiều. Mặc dù thời đi học từng được tỏ tình, nhưng chưa bao giờ gần gũi như thế này. Sau đó, vì vài lý do, cậu cũng không tiếp tục đi học. Nói chung, cậu chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Cậu cảm thấy lúng túng, nhưng có lẽ thiếu nữ trước mặt còn bối rối hơn nhiều. Sau khi vội vàng cáo từ, nàng nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Đường Chu đứng lặng nhìn bóng dáng nàng khuất dần trong dòng người đông đúc, mãi đến khi không còn thấy đâu nữa, cậu mới nhìn lại gói bánh trong tay, thoảng mùi thơm nhè nhẹ của hoa quế.
Khi cậu định rời đi, từ xa xuất hiện một gã tiểu đồng mặc áo vải xám, chạy đến và gọi lớn:
"Đường công tử, xin hãy dừng bước!"
Đường Chu thấy người này lạ mặt, nhưng vẫn biết họ tên mình, liền thắc mắc. Gã tiểu đồng nói:
"Công tử nhà tôi mời công tử qua một chuyến. Xin mời đi theo tôi."
Nghe nhắc đến "công tử," Đường Chu lập tức nghĩ đến hai vị thiếu gia nhà họ Tô. Dù không biết là vị nào, nhưng vì trong thời gian này chỉ giao thiệp với người nhà họ Tô, cậu đoán rằng có chuyện quan trọng cần gặp, bèn theo gã tiểu đồng rời đi.
Đường Chu theo chân tiểu tư bước đi, từ xa đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Phía ngoài xe treo một tấm bảng gỗ, trên đó rõ ràng khắc chữ "Tô". Xem ra suy đoán vừa rồi của cậu không sai, trong lòng cũng thoáng thả lỏng đôi chút.
Khi đến gần cỗ xe ngựa, nơi này là một lối ngõ nhỏ hẹp, gần như không có bóng người qua lại. Đường Chu ngước mắt nhìn lên cửa sổ xe, nơi cao hơn cậu một chút. Một bàn tay trắng trẻo, thon dài vén rèm lên, tiếp đó là một gương mặt thò ra ngoài – chính là tiểu nha hoàn Hồng Tú luôn theo hầu bên cạnh Tô Linh Quân.
Hồng Tú mỉm cười với cậu: “Đường công tử, lâu rồi không gặp. Dạo này ngài bận rộn chuyện gì vậy?”
Đường Chu vừa định đáp lời, nàng lại tiếp tục: “Nhìn tay ngài cầm thứ gì đó trông có vẻ hay ho, chẳng hay có thể cho ta xem thử được không?”
Chưa đợi cậu kịp mở miệng, tiểu tư đứng bên cạnh đã nhanh tay giật lấy món đồ trong tay Đường Chu – đúng là "giật".
Hắn cầm món đồ, hai tay dâng lên xe. Lập tức từ trong xe lại vươn ra một bàn tay khác. Bàn tay này mặc áo tay vàng tinh tế, trên lớp vải điểm xuyết những đường thêu ánh kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, toát lên vẻ cao quý.
Bàn tay ấy cầm lấy món đồ rồi rụt vào trong. Chỉ chốc lát sau, từ trong xe vọng ra một giọng nói quen thuộc: “Chỉ là mấy miếng điểm tâm, vậy mà đã vui mừng đến thế?”
Giọng nói mang theo ý cười nhạt, xen lẫn chút khinh bỉ. Đường Chu hiểu khá rõ tính cách của Tô công tử, biết hắn luôn làm việc tùy hứng. Cậu chợt lo lắng, sợ rằng tấm lòng của cô nương kia sẽ bị vị công tử này lạnh lùng chà đạp không chút nể nang.
Trong lòng Đường Chu thoáng bất an, lại thấy Tô công tử kiêu ngạo vô lễ như thế với tâm ý của người khác, thì thật quá mức thất lễ.
Bỗng nhiên, giữa âm điệu khinh thường vừa rồi, giọng Đường Chu trở nên nghiêm nghị. Thậm chí âm thanh vốn nhẹ nhàng, ấm áp ngày thường giờ đây như được bao phủ bởi tầng băng lạnh, toát ra sự sắc bén.
Cậu cất giọng: “Trả lại đây.”
Bên trong lặng đi một lúc. Sau đó, rèm xe lần nữa được vén lên, một khuôn mặt thò ra.
Người trên xe nhìn thấy trên gương mặt ôn hòa vô hại của Đường Chu lại lộ ra vẻ nghiêm túc, kiên định. Thần thái này hoàn toàn khác biệt với thường ngày, khiến Tô Linh Quân thoáng ngây người. Nhưng rất nhanh, trên gương mặt trẻ con, kiêu ngạo của hắn hiện lên nụ cười khinh mạn. Có điều, rõ ràng vừa rồi hắn đã vì câu nói kia mà kinh ngạc.
Tô Linh Quân chậm rãi cất tiếng: “Đường Chu, ngươi lấy thân phận gì mà dùng thái độ này nói chuyện với ta?”
ĐƯờng Chu thực sự cảm nhận được rằng Tô Linh Quân đã thực sự nổi giận. Trên khuôn mặt Tô Linh Quân hiện rõ một cơn giận dữ mà không cách nào bỏ qua được.
Nghĩ kỹ lại, rõ ràng là Tô Linh Quân đã cướp lấy đồ của mình mà không thèm phân trần. Theo lý mà nói, vốn dĩ Tô Linh Quân đã sai. Vì vậy, dù phải đối diện với ánh mắt đầy giận dữ và kiêu ngạo của Tô Linh Quân, thần sắc của Đường Chu cũng không hề lay chuyển.