Tim Đường Chu đập thình thịch, cậu không đoán được ý của Tô Linh Quân là gì.
Một lúc sau, Đường Chu nghe thấy giọng nói của Tô Linh Quân vang lên: "Lúc này ngươi biết cầu xin ta rồi sao? Cái khí phách muốn tranh luận với ta lúc trước đâu rồi?"
Hắn dừng lại đôi chút, rồi một tiếng cười nhẹ vang lên rõ ràng: "Ngươi sợ rồi? Ngươi uống hết bình rượu mà họ cho ngươi, ta sẽ để ngươi đi. Không để ngươi ở lại đây, vàng ta cũng sẽ cho ngươi. Thấy thế nào?"
Đường Chu cân nhắc xem những lời này của Tô Linh Quân có đáng tin hay không. Cậu lo Tô Linh Quân chỉ đang lừa mình, cố ý nói thế rồi cuối cùng vẫn ném cậu lại nơi này.
Đường Chu vẫn còn sợ hãi — cậu không thể chấp nhận chuyện bị đàn ông chạm vào hay hôn hít, cảm giác toàn thân khó chịu vô cùng, thậm chí còn lo sợ sẽ thực sự xảy ra chuyện không mong muốn.
Tô Linh Quân dường như nhận ra sự ngập ngừng và băn khoăn của Đường Chu, bèn nói thêm một câu: "Ta, Tô Linh Quân, tuy ngày thường có hơi bừa bãi, nhưng những lời ta nói đều là thật. Ta sẽ bảo Hồng Tú đưa ngươi về."
Hắn vừa nói, dường như có người tiến đến đưa cho Tô Linh Quân một vật gì đó. Đường Chu chỉ nhận ra khi trong tay mình được nhét vào một thứ gì đó mát lạnh. Cậu sờ thử, phát hiện đó chỉ là một bình rượu.
Sau lưng, những tiếng thì thầm bàn tán vang lên, nhưng Đường Chu không nghe rõ nội dung. Cậu chỉ cầm lấy bình rượu, tìm miệng bình và bắt đầu uống. Rượu trong bình không đầy, chỉ còn khoảng nửa bình. Với lượng rượu này, Đường Chu nghĩ mình vẫn có thể uống hết được.
Tiếng thì thầm sau lưng nhanh chóng chuyển thành âm thanh của những nụ hôn dính nhớp và tiếng ma sát của vải vóc. Thậm chí, Đường Chu còn nghe thấy một tiểu quan bất ngờ kêu lên một tiếng. Cậu giật mình đến mức tay run, làm rượu đổ ra không ít lên áo mình.
Tô Linh Quân cất giọng: "Đổ nhiều quá, lời ta nói sẽ không còn giá trị nữa đâu."
Rượu này có vị ngọt thanh, nhưng vẫn nồng mùi cồn. Đường Chu cố gắng lắm mới uống hết, rồi tháo tấm lụa đỏ trên mắt ra. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn Tô Linh Quân.
Cậu nhận ra hơi thở của mình đầy mùi rượu, còn những âm thanh phía sau ngày càng kịch liệt.
Cậu chắc rằng mình đã say, say đến mức mơ hồ, chỉ mong Tô Linh Quân giữ lời hứa. Đường Chu sốt ruột nói: "Tô thiếu gia, chúng ta... chúng ta đi thôi."
………………….
Cuối cùng, Đường Chu cũng lên được xe ngựa.
Cậu say đến mơ hồ, chẳng phân biệt được gì nữa. Vừa bước vào xe, cơn chóng mặt càng dồn đến, cậu không thể đứng vững, chưa kịp ngồi lên đệm đã ngã ngửa xuống. Hồng Tú vội vàng đỡ Đường Chu dậy.
Tô Linh Quân, người đi theo sau lên xe, thấy vậy liền nói: "Đừng để ý đến hắn."
Nói xong, hắn bước vào, ngồi lên vị trí thường ngồi như mọi khi.
Dường như cảm thấy tư thế không thoải mái, Đường Chu đang mơ mơ màng màng bèn dịch chuyển vị trí. Ban đầu cậu tựa vào đệm ngồi, nhưng dịch chuyển một hồi, toàn thân cậu dường như đều tìm được một chỗ tựa thích hợp.
Hồng Tú nói: "Thiếu gia, ngài làm vậy thật sự khiến thư sinh này sợ hãi."
Tô Linh Quân bật cười khẽ, đáp: "Ngươi cũng biết ta chỉ là dọa hắn. Ta chỉ dọa hắn một chút, không để người khác làm gì hắn thật. Như thế hắn mới ngoan ngoãn nghe lời ta."
Hồng Tú lắc đầu, nói: “Ngài dọa cậu ấy như vậy, cậu ấy hẳn sẽ tránh xa ngài. Làm sao mà còn ngoan ngoãn nghe lời được?”
Tô Linh Quân dường như không vui, nhíu mày nói: “Làm gì có ai yếu bóng vía như thế chứ. Sao lại nhát gan đến vậy? Người khác đều nói, không nghe lời thì chỉ cần dọa một lần là đủ. Ta chẳng phải đang làm đúng thế sao? Ngươi mau bảo người bên ngoài nhanh chóng đánh xe quay về. Nếu để người khác thấy ta xuất hiện ở nơi này, chuyện đến tai lão gia thì tối nay ta mất đôi chân mất.”
Nói xong, hắn vui vẻ nhìn Đường Chu bên cạnh, không bận tâm mấy lời Hồng Tú vừa nói.
Đường Chu ngoan ngoãn nằm bên chân Tô Linh Quân, không động đậy, dường như đã thϊếp đi trong men rượu.
Có lẽ cậu ta không quen uống rượu.
Chỉ mới uống nửa bình rượu trái cây, mà hai má đã đỏ ửng, ý thức trở nên mơ hồ.
Gương mặt trắng trẻo, tuấn tú của Đường Chu giờ đây đỏ bừng, không chỉ ở má mà cả cổ thon mảnh cũng nhuốm một sắc hồng đào. Toàn thân cậu như phát nhiệt, tựa sát vào chân Tô Linh Quân, khiến hắn cảm giác như có một chiếc lò sưởi nhỏ áp lên đùi mình.