Tự Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Chương 18: Tiểu thư sinh

Bên trong xe ngựa vốn đã nóng bức, giờ Đường Chu tựa vào khiến Tô Linh Quân thấy khó chịu. Hắn khẽ nhích chân, ý muốn đẩy Đường Chu ra một chút, nhưng không ngờ Đường Chu lại ôm lấy chân hắn trước.

Hành động thân mật này khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả Tô Linh Quân cũng ngẩn người. Quay đầu nhìn, hắn thấy Đường Chu đã say đến mức chẳng còn biết gì. Cậu ta bạo gan hơn hẳn, gương mặt đỏ au vì rượu áp lên chân Tô Linh Quân, thậm chí còn dám gối cằm lên đầu gối hắn.

Hồng Tú từ bên ngoài xử lý xong việc, bước vào nhìn thấy cảnh tượng ấy, giật mình hoảng sợ, định đưa tay kéo Đường Chu dậy nhưng bị Tô Linh Quân ngăn lại. Vì lúc này, Đường Chu cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu như tìm lại được giọng nói của mình, dù vẫn lắp bắp, mơ hồ, nhưng đủ rõ ràng để nghe được: “Tô... Tô thiếu gia. Tại sao... tại sao mỗi lần gặp tôi... lại giận vậy?”

Giọng nói không mạch lạc, ý thức chắc chắn vẫn đang lẫn lộn, chỉ là những suy nghĩ trong lòng thốt ra. Trông thật đáng yêu. Nói xong, cậu lại nằm bất động trên đầu gối Tô Linh Quân, như thể đó chỉ là một lời nói mớ trong cơn mộng mị, rồi chìm vào giấc ngủ.

Tô Linh Quân cúi đầu nhìn Đường Chu đang nằm trên đầu gối mình. Gương mặt và đôi tai đỏ rực của cậu như một đóa hoa tươi thắm, khiến hắn nảy ý nghịch ngợm. Hắn đưa tay véo nhẹ tai Đường Chu, cảm nhận sự mềm mại, nóng hổi nơi đầu ngón tay. Thấy thú vị, hắn lại véo tai bên kia của cậu.

Đường Chu nhíu mày, có vẻ khó chịu vì bị véo, phát ra vài tiếng hừ hừ bực bội. Cậu nghiêng đầu áp tai bị véo vào đầu gối Tô Linh Quân để tránh, nhưng tai bên kia lại lộ ra. Tô Linh Quân cố tình véo tiếp bên còn lại, khiến cậu phải xoay đầu áp tai bị véo xuống.

Lặp lại vài lần, Đường Chu bắt đầu khó chịu, nhưng không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này, chỉ đành tiếp tục nằm yên trên đầu gối Tô Linh Quân, mở mắt nhìn trân trân, như thể chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Tô Linh Quân khẽ cười, đợi chán chê rồi mới hỏi: “Dạo này ngươi đi đâu? Sao không ra bày sạp nữa?”

“Ở nhà chăm sóc phụ thân bệnh nặng,” Đường Chu thành thật đáp. Có lẽ vì đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, cậu nói chuyện chậm rãi, nhưng rõ ràng hơn lúc nãy, không còn lắp bắp.

Tô Linh Quân nói: “Ta cứ tưởng ngươi lấy tiền rồi chạy mất.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, cố tình nhéo má Đường Chu. Cậu khó chịu vùi mặt sâu hơn vào đầu gối hắn.

Cậu thực sự say đến không biết gì. Nếu tỉnh táo, chắc chắn cậu không dám thân mật thế này với Tô Linh Quân. Bình thường, cậu chỉ biết tranh luận với hắn, rồi cuối cùng lại nhận sai trước.

Mũi Đường Chu áp lên đầu gối Tô Linh Quân, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ lớp vải áo, mang đến cảm giác thanh mát dễ chịu trong tâm trí mơ hồ. Giữ nguyên tư thế ấy một lúc, cậu mới chậm rãi nói tiếp:

“Tô thiếu gia, sao ngài gấp gáp tìm tôi vậy?”

Tô Linh Quân đáp: “Lão gia bảo ta viết chữ, ta không muốn viết nên mới tìm ngươi. Vậy mà ngươi lại trốn, khiến ta phải ngồi viết suốt một buổi chiều.”

Giọng hắn đầy vẻ không vui, như thể đây chính là lý do hắn nổi giận khi nhìn thấy Đường Chu và một cô gái vui vẻ trò chuyện từ xa.

Tô Linh Quân vừa nói xong, đang định nghịch ngợm thêm chút gì đó trên gương mặt Đường Chu, thì thấy cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, trong veo nhìn thẳng vào hắn.

Lần này, trong ánh mắt Đường Chu không còn sự ngang ngạnh hay cá tính, mà trông như một con vật nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu, tựa vào bên cạnh Tô Linh Quân, ánh mắt vẫn còn lờ đờ mơ màng.

Nếu tỉnh rượu, cậu ta chắc chắn không dám nắm lấy cổ tay Tô Linh Quân. Nhưng giờ đây, Đường Chu lại dùng bàn tay hơi nóng của mình nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của hắn, qua lớp tay áo, như thể vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay của Đường Chu. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

“Để tôi xoa bóp cho thiếu gia, thiếu gia đừng giận tôi nữa.”

Quả thực là say đến mức hồ đồ, mới dám nắm lấy tay Tô Linh Quân. Nghĩ lại, có lẽ bản tính Đường Chu vốn hiền lành, dễ chịu. Nghe thấy mình có lỗi, cậu lập tức nhận sai, còn muốn bù đắp.

Thông thường, Đường Chu không ưa gì Tô Linh Quân, tuyệt đối sẽ không làm những việc thế này trước mặt hắn. Nhưng trong men say, nghĩ gì làm nấy, không chút ngần ngại.