Hệ thống lại lên tiếng: [Thực ra phụ thân cậu qua đời chỉ là vì đại hạn đã đến, cậu không cần tự trách mình như vậy. Nếu không kịp thì thôi.]
Đường Chu bước qua vũng nước, bùn đất bắn lên vạt áo cậu. Mồ hôi và nước mưa hòa lẫn, chảy xuống khuôn mặt cậu. Cậu chẳng kịp làm gì, chỉ tiếp tục lao đi. Khi cuối cùng cũng đến được vị trí mà hệ thống chỉ dẫn, cậu gần như đứng không vững.
Câu đầu tiên cậu hỏi hệ thống là: [Có phải đã lỡ mất không?]
Hệ thống trả lời: [Chưa đâu.]
Trái tim treo lơ lửng của cậu lúc này mới hạ xuống. Quần áo trên người đã ướt sũng, gió lạnh và mưa buốt khiến cậu run rẩy không ngừng. Nhận ra xung quanh có một mái hiên rộng, cậu vội đặt phụ thân mình dưới đó để tránh mưa.
Vừa làm xong, cậu nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, lẫn trong tiếng mưa nặng hạt. Đường Chu lao ra đường, cơn mưa lớn dội vào cơ thể gầy gò của cậu, đôi mắt gần như không mở ra được vì nước mưa.
Cậu đứng giữa con đường lớn.
Tiếng ngựa hí vang, tiếng người la thất thanh, và âm thanh chói tai của bánh xe nghiến xuống nền đất hòa lẫn trong tiếng mưa xối xả.
Tai cậu nghe thấy âm thanh hỗn loạn, gần như không phân biệt được gì. Nhưng ánh mắt cậu chăm chú nhìn tấm rèm cửa xe ngựa, rồi hét lớn:
“Xin Khâu thần y cứu phụ thân tôi!”
Nói xong, cậu chắp tay trước trán, chuẩn bị quỳ xuống. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo quen thuộc xuyên qua màn mưa dày đặc vang lên. Điều kỳ lạ là, giữa tiếng mưa ầm ĩ, Đường Chu lại nghe rất rõ giọng nói đó.
Người kia kinh ngạc hỏi: “Đường công tử?”
Đường Chu kinh ngạc ngẩng đầu, qua màn mưa xám xịt, cậu nhìn thấy gương mặt thanh nhã, tuấn tú của Tô Chính Trạch.
Chàng trai trẻ đứng trong màn mưa xám xịt đã bị cơn mưa lạnh làm ướt sũng toàn thân. Chiếc áσ ɭóŧ trắng mỏng manh bám chặt vào cơ thể gầy gò, làn da trắng ngần lộ rõ. Mái tóc ướt đẫm xõa xuống, trông thật đáng thương. Lớp áo gần như trong suốt để lộ thân hình cậu, mọi màu sắc trên cơ thể đều hiện lên rõ ràng.
Khuôn mặt thanh tú của cậu nhợt nhạt nhưng vẫn sáng ngời, kiên cường và nổi bật. Sự kinh ngạc trong ánh mắt càng làm sắc thái đơn điệu ấy thêm phần rực rỡ.
Khâu Quan Lương – Khâu thần y nổi danh ngồi trong xe ngựa – thoáng chút nghi ngờ, liền thò đầu ra nhìn. Người thanh niên trước mặt như cảm nhận được đây chính là Khâu thần y, lập tức chắp tay lần nữa, lần này hoàn toàn quỳ xuống trước xe ngựa.
Giọng cậu vang to, rõ ràng: “Xin Khâu thần y cứu phụ thân tôi!”
Tấm lưng gầy gò của cậu phơi bày trọn vẹn trước đất trời, run rẩy trong giá lạnh nhưng lại toát lên sự kiên cường không chút sợ hãi. Đôi gối cậu đã ngập trong nước mưa trên đường, nhưng cậu dường như không hề để ý. Chỉ không ngừng lặp lại:
“Xin Khâu thần y cứu phụ thân tôi!”
Giọng cậu mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn toàn đối lập với cơ thể mỏng manh của mình.
Tô Chính Trạch nói với Khâu Quan Lương: “Ngày hôm nay hộ tống thần y trở về Nam Lâm, không ngờ lại gặp được một người thành tâm cầu y như vậy.”
Vẻ mặt của Tô Chính Trạch vẫn điềm nhiên, dường như anh chỉ đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Đồng thời, cũng giống như anh đang đưa ra một đánh giá công bằng, vô tư, không hề thiên vị.
Anh nói: “Khâu thần y, tôi thấy vị công tử này tính cách không tệ, lòng hiếu thảo cảm động trời xanh. Xin thần y hãy ra tay cứu giúp.”
Khâu Quan Lương vuốt chòm râu nhỏ dưới cằm, hơi híp mắt nhìn Tô Chính Trạch. Bên tai vẫn vang lên giọng nói vang dội, mạnh mẽ của chàng thư sinh.
Khâu Quan Lương bật cười hai tiếng, dường như đã thấu hiểu phần nào tâm tư của Tô Chính Trạch. Dù tính tình Khâu Quan Lương có kỳ quái, ông cũng chỉ khắt khe với những kẻ vô lễ. Lúc này, thấy Đường Chu vừa có phẩm chất tốt, vừa chân thành, Khâu Quan Lương cũng cười nói:
“Được.”
Nghe vậy, một nụ cười hòa nhã và ấm áp hiện lên trên gương mặt Tô Chính Trạch. Anh liền quay đầu nói với Đường Chu, người vẫn đang quỳ ngoài mưa:
“Đường công tử, Khâu thần y đã đồng ý giúp đỡ. Mau đứng dậy, đưa lệnh tôn lên xe ngựa để Khâu thần y xem xét.”
Đường Chu ngẩng đầu lên, trên gương mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướиɠ. Cậu lập tức đứng dậy, dù mưa vẫn trút xuống khiến mắt cậu khó mở ra, nhưng nụ cười ấy sáng bừng rực rỡ.
Cậu vội vã chạy đến dưới mái hiên, lại một lần nữa cõng phụ thân mình. Trong quá trình ấy, có lẽ vì kiệt sức và đường trơn, cậu suýt ngã nhào xuống đất. Nhưng cậu nhanh chóng giữ thăng bằng.