Tự Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Chương 22: Tiểu thư sinh

Với thân hình gầy gò, cậu một lần nữa cõng trên lưng người phụ thân cùng chiếc áo tơi nặng trĩu. Khi đặt phụ thân lên xe ngựa, Đường Chu vẫn đứng dưới mưa.

Ở khoảng cách gần, những hạt mưa nhỏ xuống khuôn mặt cậu như những giọt sương đọng trên ngọc trắng, càng làm gương mặt cậu thêm trắng trẻo, không tì vết.

Tô Chính Trạch nói: “Đường công tử, ngoài này mưa lớn, cậu cũng vào trong đi.”

Đường Chu đáp: “Tôi thấy xe ngựa nhỏ, thêm tôi nữa e rằng không đủ chỗ. Hơn nữa, người tôi ướt sũng, nếu làm bẩn xe ngựa, tôi không an lòng. Tôi đứng đây là được, chỉ là dầm chút mưa, không có gì to tát.”

Mặc dù Đường Chu nói vậy, nhưng Tô Chính Trạch vẫn lấy chiếc ô trong xe, mở ra và che lên đầu Đường Chu.

Đột ngột không còn bị mưa xối thẳng vào người, Đường Chu hơi ngẩn người, liền thấy Tô Chính Trạch mỉm cười nói:

“Cậu dùng cái này đi. Lệnh tôn đang bệnh, nếu cậu cũng ngã bệnh thì không hay chút nào.”

Đường Chu nhận lấy ô, đầu ngón tay hai người thoáng chạm vào nhau. Tay của Đường Chu lạnh giá, ướt nhẹp, trên mu bàn tay còn đọng đầy nước mưa chưa kịp trôi đi. Lúc chạm vào tay Tô Chính Trạch, những ngón tay ấm áp của anh như một tia lửa nhỏ, làm Đường Chu thoáng giật mình.

Cậu không hiểu cảm giác kỳ lạ này là gì, nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ của mình, lại không thấy hiển thị độ hảo cảm của mục tiêu cần chinh phục, trong lòng có chút phức tạp. Cảm thấy má mình hơi nóng, Đường Chu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Tô thiếu gia.”

Ý nghĩ về nhiệm vụ lại lóe lên trong đầu Đường Chu.

Tuy nhiên, Đường Chu không vội với nhiệm vụ này. Bởi lẽ theo hợp đồng, đây là một buổi thử nghiệm trò chơi, nhiệm vụ chính của cậu là trải nghiệm trò chơi, không phải hoàn thành các mục tiêu chinh phục.

Chinh phục được hay không là chuyện tính sau. Cậu cần viết lại báo cáo trải nghiệm một cách chi tiết, để công ty trò chơi có thể cải thiện sản phẩm. Đường Chu từng hỏi hệ thống về việc hiển thị độ hảo cảm, nhưng câu trả lời cậu nhận được là:

[Theo đuổi sự chân thực. Khi độ hảo cảm đạt đến một giá trị nhất định, hệ thống sẽ thông báo cho người chơi.]

Đường Chu cảm thấy thiết kế “theo đuổi sự chân thực” này thật khó hiểu. Rõ ràng nó tăng độ khó cho người chơi, và khi phát hành trò chơi, chưa chắc người chơi đã thích nghi được.

Tạm gác chuyện này, giờ là lúc cần tập trung vào vấn đề trước mắt.

Lúc này, Đường Chu cầm ô, tầm nhìn rõ ràng hơn so với khi nãy. Cậu nhìn thấy phụ thân mình bên trong xe, hơi thở yếu ớt, trái tim cậu đau nhói như bị siết chặt.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa nặng hạt, cậu cảm nhận sự căng thẳng bao trùm. Đường Chu nhận ra Tô Chính Trạch lại nhìn mình, liền ngẩng đầu mỉm cười với anh. Cậu không biết vẻ mặt mình lúc này ra sao, nhưng Tô Chính Trạch đột nhiên lên tiếng:

“Đường công tử, đừng lo lắng.”

Tô Chính Trạch vừa dứt lời, Khâu Quan Lương, người vẫn im lặng bắt mạch, chợt nói: “Tình trạng không khả quan, phải lập tức đến y quán của ta một chuyến.”

Vẻ mặt ông nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Đường Chu và nói: “Cậu cũng không cần đứng ngoài nữa, vào trong đi. Giờ chúng ta phải đến y quán ngay.”

Nghe vậy, Đường Chu không dám chậm trễ, nhưng vẫn không bước vào bên trong xe. Cậu chọn ngồi bên ngoài với phu xe, tay vẫn cầm ô. Khi nhìn thấy cổ áo sau chiếc áo tơi của phu xe đã thấm nước mưa, Đường Chu khẽ nghiêng ô về phía người phu xe để che bớt.

Phu xe cảm nhận được hành động này, trong lúc điều khiển xe, ông quay lại nói với Đường Chu:

“Cảm ơn.”

Đường Chu bỗng cảm thấy có luồng gió lạnh sau lưng, có lẽ do tấm rèm xe ngựa bị vén lên. Quả nhiên, khi quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt đen láy sâu thẳm của Tô Chính Trạch đang nhìn mình.

Thấy Đường Chu quay đầu, Tô Chính Trạch không tránh né mà tiếp tục nhìn thẳng vào cậu. Anh nhẹ giọng nói: “Đường công tử, đến y quán của Khâu thần y rồi, hãy tắm nước ấm và thay bộ quần áo khô. Đừng để bị cảm lạnh.”

……………..

Mỗi lần nghĩ đến nhiệm vụ chinh phục là đầu Đường Chu lại đau nhức.

Hiện tại, tâm trạng cậu ít nhiều đã thoải mái hơn khi ngâm mình trong nước ấm. Cơ thể lạnh buốt được hơi ấm bao bọc, tinh thần cậu cũng thả lỏng. Thêm vào đó, Khâu thần y đã đồng ý chữa trị cho phụ thân, khiến cậu không còn quá căng thẳng.

Trong khoảnh khắc yên bình này, Đường Chu chợt nhớ đến những chuyện khác và tranh thủ trò chuyện với hệ thống đang trực tuyến: 【Có thể giảm số lượng mục tiêu cần chinh phục không?】