Cảm nhận được tiếng đóng cửa khẽ khàng. Lý Hoàng Khuyết chờ thêm mười phút thăm dò động tĩnh rồi mới nhẹ nhàng mở nắp thông gió. Đôi mắt hắn như hai lưỡi dao băng giá quan sát toàn bộ căn phòng.
Gáy Trương Thiên Phúc đột nhiên nhói lên, một cơn choáng váng liền ập tới khiến tâm trí cô quay cuồng, cả người cứ thế mất hết sức lực.
Lý Hoàng Khuyết như một bóng ma xuất hiện ngay bên cạnh, đỡ lấy thân thể của Trương Thiên Phúc, nhẹ nhàng như bắt một chiếc lá rơi.
Nhưng ngay lúc này, một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên trong đầu hắn. Nó không đến từ môi trường bên ngoài mà tựa như tiếng chuông ngân vang trong tâm trí, làm hắn đinh tai nhức óc.
Ánh mắt Lý Hoàng Khuyết rơi vào chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ Trương Thiên Phúc. Chiếc chuông chỉ có đường kính một centimet nhưng đang rung lên bần bật. Thân chuông chi chít những dòng cổ ngữ nhỏ đến độ mắt thường không thể đọc được.
Lý Hoàng Khuyết nhăn nhó vì đau nhưng đôi mắt vẫn trợn tròn đầy kinh ngạc. Hắn thì thào:
“Chuông U Linh?!”
Tay hắn khẽ run lên khi chạm vào chiếc chuông, cảm giác lạ lẫm đến nghẹt thở. Mắt hắn lóe sáng đầy phấn khích thầm vui mừng: “Tìm thấy rồi sao?… Sau 3868 năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi sao?”
Đôi tay hắn khẽ sờ lên mặt Trương Thiên Phúc với vẻ trân trọng xen lẫn tham vọng. Trong khoảnh khắc, hắn gạt bỏ tất cả: Nhiệm vụ, tổ chức, nguy hiểm… cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Hắn giật lấy chiếc chuông trên người Trương Thiên Phúc cho vào túi áo rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười tự tin đến ngạo mạn.
***
Trương Thiên Phúc mở choàng mắt vì một cơn lạnh buốt xuyên thấu da thịt. Gáo nước vừa tạt vào người khiến cả cơ thể cô run rẩy, cảm giác tê tái thấm sâu từ làn da đến tận xương tủy.
Trương Thiên Phúc bàng hoàng nhận ra mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế. Miếng băng dính bịt miệng khiến cô không thể cất lời. Trong thoáng chốc, nỗi hoảng loạn ập tới khiến cả người run lên bần bật. Cô cố kìm lại sự sợ hãi của mình, đưa mắt quan sát xung quanh.
Trước mắt cô là một căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo rọi xuống làm nổi bật dáng hình cao lớn của một người đàn ông.
Hắn đang ngồi trên ghế, bàn tay thoăn thoắt tháo lắp khẩu súng trong tay, dáng vẻ ung dung như thể đang nhâm nhi một tách trà buổi sáng. Bộ áo vest đen làm nổi bật bờ vai rộng, quần tây gọn gàng và đôi giày bóng loáng.
Chỉ bằng một cái liếc mắt của hắn, da gà trên tay cô nổi lên thành từng mảng, sống lưng liền lạnh toát.
Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía cô, khẩu súng trong tay đã được lắp xong và lên đạn.