Trương Thiên Phúc giãy giụa, miệng ú ớ nhưng không thể trả lời. Lý Hoàng Khuyết lột miếng băng dính trên môi cô một cách thô bạo, khiến cả miệng cô đau rát.
Hắn dơ một chiếc chuông nhỏ quen thuộc ra trước mặt cô đong đưa, giọng nói trầm thấp, mang theo sự dò xét lẫn khí thế áp bức:
“Trương Thiên Phúc tiểu thư, cái chuông này… cô từ đâu mà có?”
Cô lắp bắp:
“Anh là ai? Anh muốn gì từ tôi?”
Hắn không trả lời mà nở một nụ cười lạnh lẽo, khẩu súng khẽ gõ nhịp trên lòng bàn tay:
“Tôi không có nhiều thời gian đâu. Trong vòng năm phút nữa, rất nhiều kẻ sẽ đến đây truy sát.”
Lý Hoàng Khuyết bóp chặt hai má của Trương Thiên Phúc đe dọa:
“Nếu không muốn chết rục trong cái mật thất này thì mau trả lời. Chiếc chuông này cô từ đâu mà có?”
Trương Thiên Phúc nhìn chiếc chuông trước mặt bỗng rung lắc dữ dội còn phát ra tiếng kêu thì không khỏi ngạc nhiên tột độ.
Từ khi được nhận nó, cô chưa bao giờ nghe thấy nó kêu cả. Và thậm trí chiếc chuông ấy còn không có quả lắc bên trong, vậy tại sao nó có thể phát ra tiếng?
Lời nói của ông cố trong ký ức đã mờ nhạt từ lâu bỗng vang lên trong tâm trí cô: “Thiên Phúc, nay ta giao lại Chuông U Linh cho con. Nhớ thật kỹ những lời ta dặn. Thứ nhất, đây là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta, phải cất giữ và truyền lại cho những đời sau, đến một lúc nào đó nó sẽ là chìa khóa cứu rỗi thế giới đang rơi vào thời kỳ mạt pháp này. Thứ hai, Chuông U Linh chỉ vang lên khi con có sự tiếp xúc với quỷ. Nhưng nó chỉ là cảnh báo khi con quỷ đó chạm vào con, nếu con trực tiếp lắc nó…”
“Tôi cho cô mười giây để trả lời. Mỗi mười giây trôi qua, một giây thần kinh sẽ bị cắt đứt.”
Ký ức của Trương Thiên Phúc đứt đoạn bởi giọng nói trầm thấp, mang theo sự đe dọa rõ rệt của Lý Hoàng Khuyết. Một tay hắn nắm chặt con dao mổ nhỏ của bác sĩ, như thể sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Trương Thiên Phúc cảm giác từng sợi dây thần kinh trên cơ thể mình đang co rút lại. Cô nhìn con dao lóe sáng, cảm nhận rõ sự tàn nhẫn trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt.
Hắn chẳng cho cô có thời gian suy nghĩ liền bắt đầu đếm:
“Một, hai, ba, tám…”
Trương Thiên Phúc hét lên:
“Anh đếm kiểu gì vậy? Một ba xong đến tám sao?”
Hắn không trả lời mà tiếp tục đếm những con số chết chóc:
“Năm, bảy, chín, sáu, bốn và mười.”
Hắn nhấc con dao lên, lưỡi dao lóe sáng sắc lẹm. Cô hét lên đầy hoàng loạn:
“Đó là vật gia truyền của gia đình tôi! Tôi không biết gì hơn ngoài điều đó cả!”
Lý Hoàng Khuyết dừng lại, con dao vừa chạm vào da cô nhưng không tiến xa hơn. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng:
“Vật gia truyền à?”
Dứt lời, hắn nhanh như chớp cắt cọng dây điện, thả một tay của Trương Thiên Phúc tự do. Như một sự cố tình trừng phạt, con dổ mổ nhỏ cũng cứa qua lòng bàn tay cô.