Lý Hoàng Khiết cưỡng ép cô cầm lấy chiếc chuông, phấn khích ra lệnh:
“Lắc!”
Trương Thiên Phúc nhìn hắn, lưỡng lự trong giây lát.
Trong lòng cô đầy sự nghi hoặc, không thể giải thích nổi tại sao chiếc chuông kia có thể kêu. Còn người trước mặt cô là ai? Qủy sao? Giống như lời ông cố nói, vì là quỷ nên khi tiếp xúc với cô thì bảo vật gia truyền này mới kêu sao? Nhưng một người đang sống ở thế giới hiện đại với công nghệ tiên tiến vượt bậc như cô làm sao có thể tin nổi.
Đó là những gì cô cân nhắc nhanh, những mọi điều tiếp theo sẽ làm cô cảm thấy hoài nghi về thế giới duy vật của mình.
Máu từ vết cắt trên tay Trương Thiên Phúc rỉ ra, thấm vào từng đường nét khắc cổ ngữ trên bề mặt chuông. Một ánh sáng mờ xanh lập tức bừng lên.
Ngay khi tiếng chuông ngân vang, không gian dường như biến dạng, như có thứ âm thanh siêu nhiên len lỏi vào tận cùng mọi góc khuất.
Lý Hoàng Khuyết giật lùi, ôm lấy đầu, một cơn đau bùng lên dữ dội. Tiếng chuông như búa đập vào tâm trí hắn, từng dây thần kinh trong cơ thể hắn phản ứng mãnh liệt với Chuông U Linh. Mạch máu hắn phồng lên, ánh mắt đỏ rực nhưng đôi môi lại cong lên thành một nụ cười đầy phấn khích.
Giọng nói của hắn nghẹn lại, cả người run lên không biết vì đau hay vì vui sướиɠ, hắn liên tục lẩm bẩm:
“Là thật! Là thật! Là thật!...”
Qua thêm hơn chục giây, khi cơn đau đã lên đến đỉnh điểm, Lý Hoàng Khuyết mới ra lệnh cho Trương Thiên Phúc:
“Đủ rồi! Dừng lại!”
Nhưng Trương Thiên Phúc không dừng lại. Dù sợ hãi đến mấy thì cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là cơ hội hiếm hoi để phản kháng. Cô mím môi, bất chấp lắc mạnh chiếc chuông liên tục.
Tiếng chuông vang lên càng lúc càng lớn, như muốn xé rách không gian, làm rung chuyển cả căn phòng. Máu từ tay cô nhỏ xuống không ngừng, ánh sáng xanh trên chiếc chuông càng rực rỡ, phủ kín mọi thứ xung quanh.
Lý Hoàng Khuyết đổ gục xuống sàn, toàn thân co rút. Dù đau đớn quằn quại, hắn vẫn cười, một tiếng cười điên loạn xen lẫn một chút tự giễu kỳ lạ:
“Yếu đến mức bị một cái Chuông U Linh đánh cho thần hồn điên đảo. Thật nực cười ha ha ha.”
Tiếng chuông vang vọng khắp nơi chưa kịp lắng thì một tiếng ‘đùng’ lớn như bom nổ bất ngờ vang lên, toàn bộ căn phòng lập tức rung chuyển.
Sàn nhà rung lắc dữ dội khiến Trương Thiên Phúc mất thăng bằng, cô ngã nhào về phía sau. Chiếc chuông nhỏ theo đó rơi khỏi tay cô, trượt sâu vào một góc tủ tối.
Lý Hoàng Khuyết vẫn ôm đầu, cơn đau từ tiếng chuông chưa tan hết khiến hắn không thể đứng vững.