Trương Thiên Phúc bị kéo lên mảng sàn trơn trượt và lạnh lẽo, hai tay cô bị trói chặt bằng dây kim loại. Không khí lạnh buốt thấm qua lớp vải ướt đẫm, làm cả cơ thể cô run rẩy.
Nhưng tất thảy những điều ấy đều bị áp đảo bằng nỗi sợ khi cô nhìn thấy Lý Hoàng Khuyết. Hắn tiến lại gần, bấm mạnh vào một huyệt đạo sau cổ Trương Thiên Phúc. Một cảm giác tê liệt nhanh chóng lan khắp cơ thể, cô chỉ kịp rên khẽ trước khi nhận ra rằng mình không thể cử động.
Cô kịch liệt phản kháng:
“Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!”
Nhưng chúng chẳng thể thốt ra được thành lời, tất cả chỉ là suy nghĩ đang bật ra trong đầu của cô.
Chỉ với một động tác dứt khoát, Lý Hoàng Khuyết nhấc bổng Trương Thiên Phúc lên, ném cô qua vai như một món hàng. Đầu cô gục xuống, đôi mắt bất lực nhìn vào khung cảnh phía dưới.
Sàn nhà lúc nãy trở nên trong suốt, như thể Lý Hoàng Khuyết đang cố tình muốn để cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng phía dưới như một lời răn đe.
Thân thể của vô số xác chết hiện rõ mồn một, trôi nổi dưới sàn nhà. Đôi mắt mỗi cái xác đều mở trừng trừng, như thể chúng đang nguyền rủa kẻ phía trên.
Nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh cực độ này, Trương Thiên Phúc chỉ muốn hét lên, nhưng cả cơ thể đều cứng đờ, không một âm thanh nào có thể phát ra.
Lý Hoàng Khuyết bước đi chậm rãi, từng bước ‘cộp, cộp’ trên nền kính như đang giẫm lên máu thịt nạn nhân. Giọng hắn trầm thấp, mỗi từ vang lên đều như tiếng chuông cảnh báo chứ không phải đe dọa:
“Trương Thiên Phúc, hãy nhìn cho kỹ đi, nếu như cô không muốn người cha đang làm nhà vận động hành lang kia hay thậm chí là cả gia tộc của mình đều lãnh một hậu quả tương tự thì liệu mà ngoan ngoãn vào.”
Đôi chân hắn tiếp tục tiến lên, bỏ lại sau lưng những xác chết và linh hồn tội lỗi, thứ sẽ mãi mãi mang theo nỗi sợ hãi và căm thù ở lại căn nhà ấy. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng không phải vì áp lực, mà là vì hắn đang cảm nhận được sự khôi phục của quyền lực và sức mạnh.
Cả nhân loại sẽ phải khϊếp sợ trước đấng tối cao một lần nữa. Không chỉ là một nỗi sợ tầm thường trước một tên sát thủ của tổ chức ngầm, mà là nỗi sợ đến từ tâm tủy với thế lực siêu nhiên đen tối.
Cảm giác này làm lòng hắn tràn đầy sự hưng phấn.
Dưới ánh sáng yếu ớt của căn nhà, bóng dáng hắn và Trương Thiên Phúc dần khuất sau cánh cửa kim loại, tiến lên sân thượng tòa nhà, nơi có chiếc phi cơ đang trực chờ được cất cánh.