Lý Hoàng Khuyết đặt Trương Thiên Phúc xuống ghế phía sau của phi cơ, siết chặt dây an toàn cho cô rồi quay sang bàn điều khiển chằng chịt nút bấm.
Tiếng động cơ gầm lên, tư từ nâng chiếc máy bay khỏi mặt đất. Khi đã thiết lập chế độ bay tự động, Lý Hoàng Khuyết rút từ thắt lưng một con dao mổ sắc bén.
Hắn chả buồn để ý tới Trương Thiên Phúc đang trừng mắt, tái xanh mặt, chỉ lặng lẽ kéo cổ áo của mình lên, để lộ phần gáy toàn gân xanh.
Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn mờ. Hắn dứt khoát rạch một đường sâu vào da mình. Máu lập tức trào ra, nhuộm đỏ cổ áo và lưỡi dao. Từ vết cắt một con chip định vị nhỏ bằng một đốt ngón tay được lôi ra rồi nhanh chóng bị bóp nát.
Máu sau gáy vẫn liên tục túa ra, Lý Hoàng Khuyết vừa nhíu chặt mày vì đau, vừa lấy móc câu ra định khâu vết thương lại thì radar trên bảng điều khiển chớp đỏ liên hồi, phát ra tín hiệu cảnh báo: [Kẻ địch trong bán kính 1 kilomet.]
Lý Hoàng Khuyết không hoảng loạn mà vứt kim khâu vào hộp y tế, bình tĩnh lấy ra băng gạt, nhanh tay quấn lên cổ mình rồi nhếch mép, thì thầm:
“Đến tìm cái chết sao?”
Cùng lúc, một quả tên lửa định vị lao tới từ. Lý Hoàng Khuyết kéo cần lái gấp, phi cơ theo đó nghiêng sang một bên, tránh được trong gang tấc. Nhưng quả tên lửa thông minh lập tức quay đầu, đuổi theo như bóng ma không buông.
Hắn lướt tay qua bảng điều khiển, kích hoạt hệ thống tấn công. Pháo từ hai bên cánh phi cơ khai hỏa, bắn hạ quả tên lửa trước khi nó kịp chạm vào đuôi máy bay.
Vụ nổ chấn động không khí, làm chiếc phi cơ có chút chao đảo nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng.
Trên tầng mây, hàng loạt tên lửa khác lại xé gió phóng tới. Lý Hoàng Khuyết gằn giọng, điều khiển trực thăng thực hiện những cú lộn vòng mạo hiểm, tạo ra góc độ khiến các tên lửa tự đâm vào nhau. Những vụ nổ liên tiếp sáng rực cả bầu trời đêm.
Lý Hoàng Khuyết liếc qua Trương Thiên Phúc hai mắt đang thất thần vì bị quay như chong chóng rồi bấm một loạt nút trên bảng điều khiển. Tiếng cơ khí rền vang, trên màn hình hiển thị dòng chữ: [Kích hoạt hệ thống phòng thủ.]
Ngay lập tức, một lớp áo giáp bao bọc phi cơ cùng động cơ phản lực đồng thời xuất hiện.
Lý Hoàng Khuyết nhếch mép:
“Cùng chơi nào.”
Nói đoạn, hắn nhanh chóng mở nắp trần phi cơ trèo ra ngoài.
Ánh mắt Lý Hoàng Khuyết sắc lạnh quét qua bầu trời. Trước mặt hắn là hơn mười phi cơ vũ trang, kèm theo chục đặc vụ trang bị động cơ phản lực cá nhân. Những kẻ này đều cầm vũ khí hạng nặng, sẵn sàng triệt hạ mục tiêu bằng bất cứ giá nào.
Gió trên trời quần quật như vũ bão nhưng cảnh tượng một kẻ trên tay cầm khẩu súng trường tân tiến, không một thiết bị bảo hộ hỗ trợ nào vẫn đứng vững vàng làm bọn chúng không khỏi kinh ngạc đến lạnh sống lưng thốt lên:
“Cái quái gì vậy?”
Khẩu súng trong tay Lý Hoàng Khuyết xoay một vòng, hắn cười lạnh:
“Chỉ bằng này thôi sao?”