Thành Cổ Phục Sinh

Chương 2-3: Cuộc Truy Sát Trên Không

Trận chiến trên không chính thức bắt đầu.

Tiếng súng vang lên không ngớt. Lý Hoàng Khuyết vừa né tránh vừa bắn trả chính xác đến đáng sợ.

Một đặc vụ bị hạ ngay lập tức, động cơ của hắn phát nổ giữa không trung. Hai phi cơ bị bắn trúng buồng lái, mất kiểm soát và lao thẳng xuống đất.

Lý Hoàng Khuyết liên tục di chuyển, nhảy qua lại giữa những phi cơ, đối mặt với người của tổ chức được trang bị tận răng. Một quả đạn pháo sượt qua người, dư chấn tiếng nổ hất hắn loạng choạng lùi lại vài bước.

Phi cơ phía sau vẫn không ngừng nhả đạn, ép hắn phải nhảy sang nóc máy bay của mình để giữ khoảng cách.

Một kẻ từ phía sau lặng lẽ áp sát cùng lưỡi kiếm laser sáng rực trong tay. Lý Hoàng Khuyết quay người, vung súng trường đỡ lấy đường kiếm. Cây súng bị lưỡi kiếm cắt đôi, suýt thì bổ cả đầu của Lý Hoàng Khuyết thành hai.

Hắn lách người né được đòn sát chiêu đồng thời tung một cú sút mạnh, đạp nát động cơ phản lực cá nhân của đối thủ, hất bay kẻ địch xuống không trung.

Chưa kịp thở lại có thêm chục bóng đen khác bao vây từ bốn phía, chia thành hai lớp. Một tốp năm người cầm kiếm laser bay lại gần, tốp năm người còn lại có súng nhắm yểm trợ giữ khoảng cách phía xa. Một giọng nói trong bộ đàm của bọn chúng vang lên:

“777, chịu chết đi.”

Không một chút sợ hãi, ánh mắt Lý Hoàng Khuyết lấp lánh một tia chế giễu:

“Vậy sao?”

Tốp năm người cầm kiếm lập tức áp sát. Một sát thủ vung kiếm chém ngang, lưỡi laser lóe sáng với tốc độ kinh hoàng.

Lý Hoàng Khuyết nghiêng người tránh né, đồng thời chộp lấy cổ tay kẻ tấn công, dùng sức mạnh phi thường vặn ngược lại. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc, kẻ đó gào lên đau đớn. Thanh kiếm tuột khỏi tay tên sát thủ bị nam châm từ tính trên nóc máy bay hút lấy.

Cùng lúc, hàng loạt mũi dao mổ được phóng ra từ ống tay áo Lý Hoàng Khuyết, cắm thẳng vào động cơ phản lực cá nhân của bốn tên còn lại khiến chúng lập tức rơi tự do.

Song, tiếng súng từ tốp năm tên xạ thủ còn lại vang lên rền rĩ, những viên đạn lao vυ't tới như mưa.

Lý Hoàng Khuyết di chuyển nhanh như chớp, thân hình biến thành ảo ảnh giữa làn đạn chụp lấy thanh kiếm laser.

Ánh sáng từ lưỡi kiếm laser bỗng rực lên, thân kiếm dãn nở phình to rồi nhanh chóng trở nên khổng lồ khiến đám sát thủ trố mắt kinh hồn:

“Cái mẹ gì vậy? Nó có cơ chế đó từ bao giờ?”

Một tên khác sau hai giây bàng hoàng liền lấy lại tỉnh táo cảnh báo:

“Nhanh rút về.”

Lý Hoàng Khuyết cười lạnh:

“Muốn chạy sao? Muộn rồi!”

Hắn gầm lên, vung thanh kiếm khổng lồ bằng cả hai tay, xoay người thành một vòng.

Lưỡi kiếm vạch một vòng cung chết chóc giữa không trung, quầng sáng đỏ rực như xé rách bầu trời. Những tên xạ thủ bay cách đó năm trăm mét mới vừa kịp quay lưng thì cơ thể đã bị chia thành hai.

Không dừng lại, Lý Hoàng Khuyết lao thẳng về phía những kẻ còn lại, đôi mắt hóa đỏ ánh sát khí, sẵn sàng hủy diệt tất cả những chiếc phi cơ còn lại:

“Chơi đến đây thôi!”

Lý Hoàng Khuyết chụp lấy khẩu súng đang rơi tự do, bật chế độ liên thanh, xoay mình trên không né tránh làn đạn từ phi cơ kẻ địch.

Tiếp đó, từ thiết bị trên lòng bàn tay hắn phóng ra một dây móc, nhắm thẳng đến phi cơ gần nhất. Bằng một lực kéo mạnh từ dây móc, hắn hạ cánh trước đầu phi cơ, không chần chừ xả đạn thẳng vào buồng lái, hạ gục phi công cùng hệ thống điều khiển bên trong.

Cứ như vậy, từng chiếc phi cơ một như chim gãy cánh rơi lả tả trên không.