Sinh Tồn Trên Biển, Cô Nghe Được Tiếng Lòng Của Vạn Vật

Chương 9: Đã đến giữa trưa

Thân thể cô không ngừng đòi hỏi được nghỉ ngơi, cảm giác quen thuộc này đã theo cô suốt mười tám năm qua, cũng may ý chí kiên cường vẫn giúp cô chống đỡ được.

Ở một nơi không an toàn thế này, cô không dám lơ là nghỉ ngơi, dù trò chơi nói rằng đây là giai đoạn bảo vệ, cô vẫn không thể yên tâm.

Có điều việc cấp bách trước mắt là phải ăn chút gì đó.

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, Tần Chiêu gắng sức ngồi xuống, cô liếʍ môi, cẩn thận lấy một chai nước khoáng từ trong ba lô, nhấp một ngụm nhỏ.

Cảm giác nóng rát trong cổ họng lập tức dịu đi đáng kể.

Cô lại lấy mì gói ra, theo hướng dẫn trên bao bì, cô đổ phần nước khoáng còn lại vào mì, đặt dưới ánh mặt trời chờ nước sôi.

Dù không có nồi nấu, nhưng ánh mặt trời ở đây quả thực như một lò lửa tự nhiên, Tần Chiêu nghĩ vậy.

Đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên.

[Đã đến giữa trưa.]

Tần Chiêu bị giật mình bởi tiếng nhắc nhở bất ngờ này.

Sao phải thông báo đã đến giữa trưa? Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, không hiểu sao, cơ thể vốn nóng bức thế này, nhưng trong chút nóng bức ấy lại có gì đó lành lạnh rợn người?

Một mùi thơm thoang thoảng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Mở nắp mì ra, nước bên trong đã sôi, sợi mì cũng mềm mại thơm ngon.

Trên Trái Đất, ngoài món cháo dinh dưỡng nhạt nhẽo, cô chưa từng nếm thử thức ăn nào khác. Nếu không vì niềm yêu thích với lịch sử ẩm thực cổ đại trên Trái Đất, có lẽ cô cũng không biết cách ăn món này.

Tần Chiêu vụng về cầm muỗng nhựa, múc một gắp mì, định đưa lên miệng thì bỗng phát hiện luồng hơi nóng bốc lên từ mì mang theo một tia khí đen mờ ảo.

[Mì gói: Có thể no bụng, nghe nói từng là món ăn người Trái Đất cổ đại thích nhất.]

Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lướt qua mặt trời chói chang trên bầu trời.

Có gì đó không ổn.

Cô điều động suy nghĩ, giao diện trò chuyện khu vực hiện ra trước mắt. Lúc này khu trò chuyện cũng đang rôm rả bàn luận.

[Mẹ Gián Sεメy: Nóng quá, khát ghê, chuyện gì thế này? Nửa chai nước tôi khổ sở câu được giờ đã cạn sạch, vậy mà vẫn thấy khát!]

[Thu: Tôi biết mà, thế giới này có vấn đề.]

[Một Người Qua Đường]: Không phải chứ, chẳng phải nói đây là giai đoạn bảo hộ sao?

[Chắc Chắn Anh Là Người May Mắn: Đừng nhắc nữa, tôi vừa câu được một con quái vật đen thui nhỏ xíu. Nhưng khi nó mở miệng thì hàm răng nanh to khủng khϊếp suýt nữa gặm nát tôi! Không biết bị thứ gì chặn lại, nó mới bỏ chạy, nhưng trước khi đi còn đâm hỏng một mảnh bè gỗ của tôi. Độ bền giảm mất 10 rồi!]

[Dứa: Trời đất người anh em, vận khí của anh thật là hết nói nổi!]

[Chắc Chắn Anh Là Người May Mắn: Đừng nhắc nữa, hệ thống tự động cập nhật thông tin của quái vật rồi. Tôi gửi ra cho mọi người xem, cẩn thận nhé!]

Màn hình nhanh chóng xuất hiện một bức ảnh.

Một cục gai đen nhỏ xíu, đôi mắt ứ máu, lồi ra như sắp nổ tung, cùng với cái miệng đầy răng nanh sắc bén không hề tương xứng với cơ thể.

[Cầu Gai Trăng Đen LV1: Sinh vật tham lam nhất trên đại dương, không hề kén chọn thức ăn! Đặc biệt, hãy cẩn thận loài vật tràn lan này vào ban đêm nhé ~]

[Sức tấn công: 3]

Thông tin này vừa xuất hiện, khu vực trò chuyện bỗng chốc tràn ngập các suy đoán và nỗi hoảng loạn, chủ đề về mặt trời lập tức bị quăng ra sau đầu.

Tần Chiêu trầm mặc, lướt qua từng tin nhắn, tìm kiếm thông tin cô cần.