Sinh Tồn Trên Biển, Cô Nghe Được Tiếng Lòng Của Vạn Vật

Chương 10: Cầu Gai Trăng Đen

Cuối cùng, cô cũng tìm được một tin nhắn bị bỏ qua.

[Vật thí nghiệm: Mặt trời ở đây, có vẻ không bình thường.]

Nhưng bên dưới là hàng loạt lời phản bác.

[Không Cần Kiếm Cũng Gϊếŧ Ngàn Quân: Đã lâu rồi mới thấy mặt trời to thế này! Ở Trái Đất tôi đã chịu đủ cảnh sống trong thành phố con nhộng rồi!]

Thông điệp này nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, không ai nghĩ sâu xa hơn lời nói của người kia.

Tần Chiêu bèn mở trang cá nhân của người tên "Vật thí nghiệm" ra, quả nhiên cô không tìm thấy bất cứ thông tin nào.

Sau một hồi suy nghĩ, cô gửi lời mời kết bạn.

Chờ một lúc, vẫn không thấy phản hồi, có lẽ người đó đang bận tìm kiếm vật tư.

Nhìn sang [Khu vực trò chuyện], có thể thấy tài nguyên thu được không những đơn điệu mà tỉ lệ rơi còn cực kỳ thấp.

Rất nhiều người bắt đầu than đói khát, những kẻ khoe khoang vận may trước đó cũng dần biến mất.

Nếu không nhờ cây Cần câu và Rương gỗ lắm mồm, Tần Chiêu cũng khó mà câu được nhiều rương báu đến thế. Nhiều người từng lo lắng độ bền của cần câu không đủ dùng, hôm nay xem ra muốn dùng hết được cũng khó.

Tỉ lệ rơi của rương báu thật sự quá thấp!

Độ bên trên cần câu của Tần Chiêu đã rớt xuống 2, nói cách khác, nếu cô câu thêm hai rương nữa, cây cần này sẽ phải "nghỉ hưu", trừ phi cô có được một đồng ánh trăng.

[Cần câu kim bài]: "Cái gì? Thật là vô lý hết sức!"

Tần Chiêu đưa tay tắt khu vực trò chuyện, ngay lúc này, cần câu bên chân cô khẽ động, phao câu đột ngột chìm xuống.

Lúc cô chuẩn bị thu cần, bên tai bất ngờ vang lên một tiếng thét thất thanh.

[Cần câu kim bài]: "Thứ gì cắn tôi thế này!?"

Không ổn rồi.

Tần Chiêu vội lùi lại vài bước.

Ngay trước mắt cô, giữa không trung là một khối cầu đen nhánh lơ lửng. Chẳng phải chính là con quái vật [Cầu Gai Trăng Đen] mà cô vừa thấy trong khu trò chuyện hay sao?

Chỉ thấy con quái vật kia há to miệng, khoang miệng mở rộng với tốc độ chóng mặt, để lộ ra hàm răng nanh dài hai mét sắc lạnh đến rợn người.

Tần Chiêu lùi dần về sau, ánh mắt thoáng chốc đảo qua, tìm kiếm một món vũ khí vừa tay.

Nhưng không may, cô bước vào thế giới này chỉ với bộ quần áo trên người, chẳng có lấy một thứ gì khác.

Tần Chiêu không hề hoảng loạn, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trên cây cần câu trong tay.

Có hiệu ứng buff may mắn, cô có bốn điểm sát thương, nếu vận may đủ tốt, chắc vẫn có thể liều một phen.

Ánh mắt cô trở nên kiên định, bàn tay siết chặt cần câu, tập trung nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt.

[Cần câu kim bài]: "!! Cô định làm gì? Đây là thời gian bảo vệ tân thủ đấy! Hắn không cắn cô được đâu! Cùng lắm cũng chỉ gặm hai miếng bè gỗ là đi à!"

[Bè gỗ bá đạo]: "Đồ cầu gai đáng chết, nếu mi muốn chọc tức ta, thì ta báo cho mi biết, mi thành công rồi!"

Ánh mắt Tần Chiêu nhìn thẳng quả cầu gai đang điên cuồng va đập trước mặt.

Trong thời gian bảo vệ tân thủ, quái vật không thể tấn công người chơi đang ở trên bè gỗ.

Vậy nên đây chính là cơ hội của cô, cô có thể mạo hiểm hơn nữa.

Cùng lúc đó, quái vật thấy không thể cắn được người, càng thêm giận dữ, nó há to miệng nhắm vào một góc của bè gỗ.

Cơ hội đến rồi!

Tần Chiêu hạ thấp người, đột ngột nhảy lên, cô nắm chặt cần câu, giơ cao, rồi dồn sức đâm mạnh xuống.

Bịch!

Ban đầu quái vật không mảy may để ý, nhưng nhanh chóng cảm nhận được một luồng bất an âm ỉ lan tỏa từ bụng, nó không cam lòng nhưng phải nhả ra, muốn lùi về phía sau.