Editor: Hye Jin
____________
Trên đường đi Diệp Nam Y nhìn thấy một tiệm bánh bao, cô chợt rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi, cô bước vào tiệm:
“Ông chủ, tôi muốn đặt một ít bánh bao và màn thầu, ông chủ có thời gian làm không?"
Ông chủ tưởng số lượng ít, liền đồng ý ngay:
“Cô muốn bao nhiêu, cần khi nào?”
Diệp Nam Y lập tức trả lời: “500 bánh bao nhân thịt, 500 màn thầu trắng, 500 bánh bao nhân đậu đỏ, 500 bánh nhân thịt bò, 500 màn thầu bắp, 500 màn thầu đường đỏ, và 1.000 màn thầu ngũ cốc.”
Ông chủ nghe xong tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:
“Cô không đùa tôi đấy chứ? Hay là đang chọc ghẹo tôi đấy?”
Diệp Nam Y lắc đầu: “Không, tôi sẽ trả trước một nửa tiền.”
Sau một hồi tính toán, ông chủ nói:
“6.000 tệ, đặt cọc 3.000, tối mai 8 giờ đến lấy.”
Cô không mặc cả, lập tức trả 3.000 tệ rồi rời đi. Cô đến chỗ Tiểu Kiều lấy chìa khóa.
Chìa khóa nhận được rồi, Diệp Nam Y đi vào kho hàng, kiểm tra một vòng.
Cô phát hiện bên trong không có camera, làm Diệp Nam Y mừng muốn chết.
Chứ không cô phải mất công tìm cơ tắt camera đi.
Nhìn số đồ chuẩn bị gần xong, Diệp Nam Y phấn khởi hẳn. Từ trong không gian cô lấy ra gường đơn cùng chăn mền rồi ngủ luôn.
Tối hôm đó, cô không còn mơ thấy cô bé kia nữa, ngủ một giấc đến sáng.
Sáng ra, Diệp Nam Y lập tức đến nơi hẹn với bên môi giới để bắt đầu giao dịch.
Xong xuôi cũng đã 10 giờ sáng, cô vội vã bắt đầu mua sắm thêm một số thứ lặt vặt.
Đến chiều, Diệp Nam Y đứng chờ ở kho hàng.
Thu nhận hàng, thanh toán nốt số tiền còn lại, đến 7 giờ tối toàn bộ công việc đã xong hết.
Hoàn tất mọi thứ, cô vội vã chạy đến tiệm bánh bao.
Vừa đến, thấy trong tiệm đầy người, tất cả đang bận rộn làm việc.
"Đến lấy bánh bao hả? Đây là mẻ cuối cùng rồi, chúng tôi đã đóng gói hết, có cần giao hàng không?"
Diệp Nam Y nhìn chiếc xe tải cô thuê bên ngoài, lắc đầu nói: "Không cần đâu, ông chủ giúp tôi mang lên xe là được."
Ông chủ không ý kiến, giúp chuyển hết đồ lên xe, sau khi Diệp Nam Y thanh toán xong thì lái xe rời đi.
Nhân viên tiệm bánh bao nhìn theo Diệp Nam Y rời đi, thắc mắc: "Ông chủ, nhiều bánh bao thế này, ăn đến bao giờ mới hết chứ?"
Ông chủ cũng không biết, chỉ đáp: "Khách cần thì mình làm, chuyện khác không cần bận tâm."
Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, tâm trạng của Diệp Nam Y rất tốt. Cô bắt đầu nghĩ buổi tối nên ăn gì, chợt nhìn thấy một quán lẩu cay.
Vừa nghĩ đến lẩu cay, Diệp nam Y đã muốn chảy nước miếng.
Mở điện thoại ra xem, thấy mình còn 5.000 tệ, cô liền nghĩ: Không sao, để lại 500 tệ là đủ rồi.
Ba tiếng sau, chiếc xe tải của cô lại chất đầy lẩu cay rồi rời đi.
Không còn cần dùng đến xe nữa, Diệp Nam Y muốn trả lại chìa khóa cho Tiểu Kiều.
"Tiểu Kiều, cậu ở đâu thế? Tớ mang chìa khóa trả lại cậu đây."
Nghe giọng nói trong điện thoại, cô đoán ngay, khỏi cần hỏi, người này lại đi quán bar rồi.
Diệp Nam Y biết quán bar quen thuộc mà Tiểu Kiều hay lui tới, cô vừa bước vào thì "phịch" một cái, một chai rượu từ trên trời rơi xuống.
“Rầm!”
Chai rượu đập vào đầu khiến Diệp Nam Y chảy máu đầm đìa.
Mọi người xung quanh hoảng sợ hét toáng lên.
"Mau lên, có người bị đập trúng rồi!"
"Mau gọi xe cứu thương đi!"
Tiểu Kiều cũng nghe thấy tiếng động, chạy đến nhìn thấy Diệp Nam Y thì lập tức tỉnh rượu.
"Nam Y, cậu không sao chứ?"
Diệp Nam Y cảm thấy không ổn, rút chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Tiểu Kiều, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trước khi ngất đi, cô vẫn tiếc 500 tệ còn lại trong thẻ, giá mà biết trước là cô đã tiêu hết rồi.
Đến cô tỉnh lại, đã là một nơi hoàn toàn khác.