Editor: Hye Jin
____________
Mặc kệ bên trong quán bar có hỗn loạn ra sao, thì Diệp Nam Y đã chính thức xuyên không rồi.
Không, chính xác hơn là xuyên thư, cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Khi Diệp Nam Y tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, ban đầu còn nghĩ chắc là do bị chai rượu đập vào.
Đến khi nhìn thấy đôi tay của mình, cô liền bật dậy.
Vì ngồi dậy quá mạnh, cô bị choáng váng, mắt tối sầm, kèm theo đó là tiếng gỗ va đập.
Khi cơ thể dần ổn định, Diệp Nam Y nhận ra thân thể này yếu đến đáng sợ, hơn nữa bụng còn không ngừng kêu ọc ọc.
“Chuyện gì thế này? Cứ thế mà xuyên qua luôn sao...”
Diệp Nam Y vừa lẩm bẩm xong, cô không lo lắng chuyện khác, chỉ muốn biết không gian của mình có đi theo không.
Ý nghĩ này vừa nảy lên, cả người Diệp Nam Y lập tức biến mất.
Cô nhận ra mình đang ngồi trong một nơi giống như chốn bồng lai tiên cảnh, còn tưởng rằng đã xuyên thêm lần nữa luôn.
Khi quay đầu nhìn, toàn bộ đồ cô tích trữ đang chất đống bên cạnh.
Nhìn không gian đã thay đổi lớn, cô chợt nhớ đến cô bé trong giấc mơ cũng có nửa miếng ngọc giống mình.
Chẳng lẽ đây là dáng vẻ ban đầu của không gian? Nhưng vì sao cô bé trong mơ không kích hoạt được?
Diệp Nam Y nghĩ một lúc, rồi thở dài. Không kích hoạt được cũng tốt, nếu kích hoạt được chắc đã bị dày vò đến chết rồi.
Nhìn không gian thay đổi, cô vui mừng đến nỗi muốn ngất đi.
Chưa kể những thứ khác, hàng cây ăn quả mà cô trồng đã được sắp xếp lại gọn gàng, không còn lộn xộn như trước.
Bên cạnh cây ăn quả còn có một hồ nước nhỏ, Diệp Nam Y định lát nữa sẽ kiểm tra.
Không xa còn có một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong đồ đạc mang phong cách cổ xưa, trên bàn còn có một bức thư.
Mở thư ra xem, cô biết được miếng ngọc bội này là tác phẩm của một vị đại sư luyện khí làm riêng cho con gái mình.
Chưa kịp tặng, con gái ông đã bị kẻ thù sát hại.
Vị đại sư luyện khí để lại lá thư trong căn nhà này, hy vọng người hữu duyên có thể nhận được.
Sau khi đọc xong, Diệp Nam Y vẫn không hiểu lắm. Vì sao miếng ngọc bội lại bị chia thành hai nửa?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, một lượng lớn ký ức bắt đầu tràn vào đầu cô.
Không gian tràn ngập tiếng hét thảm thiết của Diệp Nam Y.
Không biết bao lâu sau, cô cuối cùng cũng tiếp nhận xong toàn bộ ký ức, cảm giác như muốn phát điên.
Thì ra cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết có tên “Tái hôn, chồng cưng chiều tôi như bảo bối."
Chỉ nhìn tên thôi Diệp Nam Y còn hâm mộ, nhưng khi xem nội dung thì suýt nữa nổi giận muốn cầm dao gϊếŧ người.
Ai là người viết cuốn sách ngu ngốc này vậy? Nhân vật nữ chính trong truyện chính là mẹ của cô bé trong mơ, bây giờ là mẹ cô – Lý Lệ Quyên.
Nội dung truyện kể rằng Lý Lệ Quyên ngã xuống nước, được Diệp Chấn Hoa – người về quê cúng bái ba mẹ – cứu sống.
Trong bối cảnh thời đó, hai người đành kết hôn.
Bi kịch nằm ở chỗ, khi ấy Lý Lệ Quyên đã có mối tình đầu là Từ Đại Trụ.
Sau khi Diệp Chấn Hoa hy sinh, Lý Lệ Quyên lập tức kết hôn với Từ Đại Trụ, xây dựng một gia đình mới.
Từ đó, Diệp Nam Y – người được Diệp Chấn Hoa xem như bảo bối – trở thành nô ɭệ cho cả nhà.
Rửa bát, nấu cơm không kể, còn thường xuyên bị đánh mắng, toàn thân không một chỗ lành lặn.
Năm cô bé 16 tuổi, Lý Lệ Quyên đăng ký cho cô bé tham gia phong trào đi lao động ở nông thôn.
Miệng thì nói là để rèn luyện tính cách, thực chất là vứt bỏ cô bé. Còn nói là đứa nhỏ này tính cách quái gở, không lễ phép với Từ Đại Trụ, hung hăng đanh đá với anh chị em. Để cô bé đi nông thôn rèn luyện, như thế mới biết ở nhà tốt cỡ nào.
Kể từ đó, cả gia đình quên luôn sự tồn tại của Diệp Nam Y. Cho đến khi nhận được tin cô bé qua đời, họ mới giả vờ đến làm bộ làm tịch.
Kể từ đó, Lý Lệ Quyên sống trong sự thành công và kính nể của người đời, gia đình cô ta giàu có, con cái hiếu thuận.
Còn cô bé thì bị xóa sạch khỏi câu chuyện, không một dòng nhắc đến.