Ngài Tiền Vàng với mái tóc vàng óng ánh và bộ lễ phục lấp lánh như một viên ngọc quý ngồi xuống ghế, vừa xem thực đơn vừa hứng thú hỏi:
"Này, ở đây topping và trà sữa có thể tách riêng không?"
"Dạ được ạ. Nếu ngài thích, topping cũng có thể gọi riêng từng món."
"Được đó! Cho tôi một ly trà sữa đậu đỏ, thêm hai phần pudding trứng."
Hạ Phù gật đầu, hăng hái lấy nguyên liệu và chuẩn bị. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ rất nghiêm túc:
"Rõ rồi, ngài chờ một chút nhé!"
Otto chống cằm, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt lấp lánh thích thú. Dù đang nghiêm túc làm việc, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị của cô lại khiến cậu… muốn bật cười.
Cô sóc nhỏ này, nghiêm túc lên trông lại càng tròn hơn! Otto nghĩ thầm, cố kìm lại nụ cười xấu xa.
Nếu mình đưa tiền cho cô… liệu cô có chịu "bán mặt" để mình véo thử không nhỉ?
Hạ Phù chẳng hề biết cậu thiếu niên trước mặt đang suy tính những ý nghĩ "đen tối" như vậy. Dù đã sắp hết giờ làm, cô vẫn không tỏ ra vội vàng. Từng bước đều bình tĩnh, cẩn thận pha chế ly trà sữa, rồi nhẹ nhàng đặt lên trước mặt Otto.
Sau đó, cô quay người, lấy từ tủ lạnh ra hai phần pudding trứng mát lạnh, tỉ mỉ rưới thêm một lớp caramel óng ánh.
"Ngon thật đấy!"
Vị ngọt béo của món tráng miệng yêu thích xoa dịu cảm giác khó chịu dai dẳng trong dạ dày Otto. Cậu thở phào nhẹ nhõm, những suy nghĩ lung tung trong đầu cũng tan biến theo.
Dùng dĩa cắt một miếng pudding, Otto ăn thử một miếng, rồi uống thêm ngụm trà sữa. Vị ngọt nhẹ nhàng và dư âm thơm ngậy tràn ngập khoang miệng, khiến cậu cảm thấy món này thậm chí ngon hơn cả đồ tráng miệng do đầu bếp danh tiếng trong tiệc làm ra.
"Cô cũng khéo tay ghê nhỉ."
Otto hào phóng khen ngợi, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hứng khởi. "Hay cô về làm đầu bếp cho nhà tôi đi?"
Hạ Phù thoáng sững sờ, sau đó bối rối đáp:
"Ngài… ngài nói thật ạ? Tôi e là…"
"Lương cao lắm đấy, mỗi ngày một đồng vàng!"
Otto cắt ngang, nở nụ cười rạng rỡ. "Có nghỉ hai ngày cuối tuần, có phụ cấp và sẽ có đầu bếp khác thay phiên với cô. Chỉ cần tôi muốn ăn đồ ngọt thì cô làm là được. Chẳng phải béo bở hơn làm thêm ở đây sao?"
So với việc thực sự muốn tuyển dụng cô gái này, rõ ràng Otto chỉ đang cố ý chọc ghẹo cô là chính.
Hoàng cung không phải là nơi ai cũng dễ vào được. Cậu nghĩ thầm, nhưng nếu cô gái này thật sự đồng ý và thậm chí để cậu "béo má" một chút, cậu cũng sẵn lòng thử tìm cách.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cậu, Hạ Phù lại lắc đầu sau một hồi do dự.
"Cảm ơn ngài đã ngỏ ý, nhưng…" Hạ Phù lí nhí nói. "Công việc hiện tại của tôi rất tốt. Với lại…"
"Với lại sao?" Otto tò mò.
"Thực ra đây chỉ là việc làm thêm thôi, công việc chính của tôi cũng là phục vụ các vị quý tộc, nên sẽ xung đột với lời mời của ngài."
Otto nhấm nháp một miếng pudding, ngẫm nghĩ rồi bật cười:
"Ồ, ý cô là cô đã có "chủ nhân" rồi đúng không?"
Hạ Phù khẽ gật đầu.
"Vậy thì hết cách."
Otto không quá bận tâm, chỉ nhún vai cảm thán: "Phục vụ quý tộc vất vả lắm đúng không?"
"Ơ… cũng không hẳn."
Chuyển đề tài nhanh như gió, Hạ Phù chẳng hiểu tại sao Ngài Tiền Vàng đột nhiên lại hỏi chuyện này.
Otto đột nhiên nảy hứng thú trò chuyện, bắt đầu phàn nàn:
"Cô chắc chắn không dám nói xấu chủ nhân mình, nhưng thật ra họ cực kỳ phiền phức. Nói một câu mà giấu trong đó ba cái bẫy, vừa già vừa xấu, toàn những kẻ không có chút năng lực nhưng lại cứ nghĩ mình vĩ đại."
Chỉ cần nghĩ đến những màn đấu khẩu khó chịu trong bữa tiệc, Otto đã thấy nhức đầu.
Tại sao lũ "lão bất tử" ấy không thể hiểu được cậu và anh trai cậu thực sự trân trọng phẩm chất gì? Nhưng đáng tiếc thay, tầng lớp thượng lưu của đế chế lại toàn kiểu người như thế. Sớm muộn gì cậu cũng muốn họ phát nổ hết luôn!
"Cô làm gì mà giờ này vẫn ngoan ngoãn thế, muốn than phiền thì cứ thoải mái mà nói đi."
Hạ Phù nhìn cậu thiếu niên đang kìm nén cơn giận, nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi đâu có nói dối, thưa ngài Otto."
"Ngài Eli và tiểu thư Emily đối xử với tôi rất tốt. Chúng tôi là gia đình đã sống cùng nhau nhiều năm."