Trước khi xuyên không đến thế giới ABO này, Hạ Phù chỉ là một cô gái hết sức bình thường trên Trái Đất. Một tai nạn bất ngờ đã đẩy cô vào đây, khi mới 12 tuổi và đang lang thang trong khu ổ chuột. Nếu hôm đó không phải ngài Eli tình cờ đi qua, nếu cô không lấy hết dũng khí bám chặt vào gấu áo ông, thì có lẽ giờ đây cô đã hóa thành một nhúm tro bụi tan biến giữa vũ trụ.
Otto nhướn mày đầy bất ngờ, tiện miệng hỏi:
"Gia đình? Thế tại sao lại để cô ra ngoài làm thêm? Chắc cô thiếu tiền lắm đúng không?"
Nhắc đến chuyện này, Hạ Phù có chút ngại ngùng, chỉ khẽ mím môi cười, lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên trên má một cách ngoan ngoãn.
Haizz.
Otto đột nhiên cảm thấy mất hứng. Đến cả "con sóc nhỏ" này cũng nói với cậu mấy lời nửa thật nửa giả. Gì đây, sợ cậu mách lại sao?
Cậu chống cằm, vẻ mặt trở nên nhàn nhạt, chán chường đá nhẹ mũi giày chạm sàn vài cái, thì bất chợt nghe thấy cô nói:
"Không chỉ chủ nhân của tôi, mà tôi nghĩ… ngài cũng là một quý tộc tốt."
Dù miệng mồm độc địa và thích làm theo ý mình, nhưng tổng thể mà nói không quá tệ, Hạ Phù thầm bổ sung trong lòng.
"Nịnh tôi cũng vô ích." Otto dùng dĩa chọc miếng pudding còn lại, uể oải nói.
"Không phải nịnh ngài mà."
"Thật không? Vậy thì tôi nói trước nhé, hôm nay tôi không mang theo đồng nào đâu. Không có tiền boa, có khi còn phải ghi nợ đấy!"
Hạ Phù đứng sững người.
Otto liếc mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt của cô gái liền không nhịn được mà bật cười:
"Ngốc quá! Mặt cô là sao thế này?"
Hạ Phù chỉ khựng lại một chút, bởi cô không nghĩ rằng Ngài Tiền Vàng hôm nay lại không mang theo tiền. Chẳng phải phản ứng của cô hoàn toàn bình thường sao? Cô liền cãi:
"Không có đâu, tôi rất bình tĩnh mà."
"Rõ ràng là cô vừa thất vọng, đừng có chối."
Otto đáng lẽ ra phải giận, nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt lại không nhịn được cười. Cuối cùng, cậu đưa tay lên xoa mặt, từ bỏ luôn ý định làm vẻ giận dữ, giơ hai tay lên cho cô xem.
"Thấy bộ đồ này chưa? Không có túi nào cả, không đựng được gì, tôi thực sự không nói dối đâu."
Hạ Phù nghi hoặc: "Từ nãy giờ tôi muốn hỏi rồi, sao ngài lại mặc bộ này?"
Otto nhoẻn cười, đầy tự mãn: "Tôi vừa trốn khỏi một bữa tiệc chứ sao!"
…Đúng là một cậu chủ quý tộc chạy trốn khỏi dinh thự mà!
"Thôi, thật ra tôi cũng không muốn nợ cô gì."
Otto nhàn nhã gỡ chiếc khuy áo bằng vàng ở tay áo, ném lên quầy trước mặt Hạ Phù.
"Hôm nay trò chuyện khá vui, cái này cho cô."
Hạ Phù do dự không muốn nhận. Cô lấy cúc áo của người khác thì để làm gì chứ?
"Cứ cầm đi, đây là hàng thủ công của hành tinh Fran, chiếc này cũng chỉ tầm… 10 đồng vàng thôi."
Hạ Phù: …!!!
Xin lỗi, là do cô đã thất lễ với Ngài Tiền Vàng rồi!
Hạ Phù lập tức trân trọng cất chiếc khuy vàng vào túi áo trước ngực, động tác này khiến Otto thoáng nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ vừa tò mò vừa kỳ lạ.
"Lần sau ngài có quay lại không?"
Đêm đã về khuya, khi Otto phong độ vẫy tay chào tạm biệt, Hạ Phù không nhịn được hỏi. Đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao đầu tiên trên bầu trời đêm, sáng rực mà chân thành.
Ánh mắt ấy khiến Otto có cảm giác như trong thế giới của cô, cậu là điều duy nhất đáng mong đợi.
"Không mang theo tiền thì cũng được chứ?"
Otto dừng bước, tựa vào khung cửa, khoanh tay trêu cô. Nhận được cái gật đầu hăng hái như gà mổ thóc của Hạ Phù, cậu bật cười.
Không mang tiền thì càng hay. Thứ cậu mang theo còn giá trị hơn cả tiền bạc.
Hạ Phù tự tin nghĩ vậy, nhưng dáng vẻ tự nhiên quá mức của cô lại khiến Otto có chút bối rối.
Haizz, bớt phô trương đi chứ…
Chàng thiếu niên dời ánh mắt đỏ sậm của mình sang hướng khác, hơi muốn đưa tay chạm mũi như một cử chỉ che giấu sự ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cậu từ bỏ vì cảm thấy hành động đó quá trẻ con.
Có lẽ, so với tiền vàng, cô sóc nhỏ này để ý đến mình hơn nhỉ?
"Được thôi, cứ chờ đi," cậu nghe giọng mình đáp lại, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn không che giấu được chút lúng túng. "Đợi tôi bận xong việc rồi sẽ lại đến thăm cô."