Edward Wall tốt nghiệp Học viện Hoàng gia danh giá, là một Beta với xuất thân bình dân nhưng lại được chọn làm thư ký riêng cho ngự cận đại thần khi còn rất trẻ. Suốt ba thập kỷ trên cương vị đó, ông đã cống hiến hết mình cho đế chế.
Sau khi nghỉ hưu, Edward lại được mời trở lại làm quản gia riêng cho hoàng tộc, một vị trí khiến ông tự hào hơn bất kỳ điều gì.
Ông tận mắt chứng kiến hoàng đế hiện tại từ một chàng trai trẻ trung, lạnh lùng trở thành vị vua quyết đoán, mạnh mẽ. Cũng chính ông đã nuôi dưỡng hoàng tử nhỏ từ một nhóc con tóc vàng, mũm mĩm đến khi cậu trưởng thành, rạng ngời và đầy sức sống.
Hoàng gia Asgard đã ban cho Edward sự tôn trọng, tài sản, và một vị trí mà nhiều người ao ước. Đổi lại, ông cống hiến trọn vẹn sự trung thành.
Vì thế, khi nhận thấy vị hoàng tử nhỏ gần đây có vẻ bận tâm điều gì đó, đôi khi nhíu mày, thi thoảng lại bất giác mỉm cười. Edward đã quan sát vài ngày. Khi thấy cậu không tỏ ý muốn giấu diếm, ông liền khéo léo lên tiếng:
"Thưa ngài, gần đây ngài có điều gì phiền lòng không? Tôi có thể giúp được gì không ạ?"
"À, cũng có chút chuyện đấy, ông nhạy bén thật."
Trong căn phòng ăn lộng lẫy, ánh đèn pha lê phản chiếu lên bàn tiệc dài đủ chỗ cho hai mươi người ngồi. Các gia nhân đứng nghiêm trang ở góc phòng, chỉ có Edward được phép đứng gần bên cạnh hoàng tử, sẵn sàng lắng nghe cậu hỏi một cách ngẫu hứng:
"Này, Edward." Hoàng tử nhỏ với đôi mắt đỏ khẽ lắc chiếc dĩa trên tay, nheo mắt lại hỏi:
"Nếu tôi muốn dùng tiền để thương lượng với một Beta, mua quyền… chạm vào một bộ phận nào đó trên cơ thể cô ấy, thì nên nói thế nào cho hợp lý?"
Edward: "…!"
Cái gì? Hoàng tử nhỏ nhà ông đã đến tuổi đó rồi sao?!
Trong lòng người quản gia già chấn động dữ dội, ông phải chỉnh lại chiếc kính cận bên mắt trái để lấy bình tĩnh. Không chỉ mình ông, mà gần như tất cả gia nhân có mặt đều nghĩ đến những điều "không trong sáng" sau câu nói ấy.
Nhưng hoàng gia là nơi lễ nghi vô cùng nghiêm ngặt. Là kẻ hầu người hạ, bọn họ hiểu rõ việc kiểm soát biểu cảm quan trọng thế nào. Thế nên, ngoài Edward chậm rãi lộ vẻ do dự, những người khác chỉ càng cúi đầu thấp hơn mà thôi.
"Thưa ngài… có phải ngài rất quý mến cô Beta ấy không?" Edward lựa lời, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Cũng được, cô ấy khá dễ thương."
"Vậy thì, nếu ngài thực sự có cảm tình, việc đột ngột đề nghị giao dịch tiền bạc có thể không thích hợp lắm…"
Edward nghiêm túc phân tích, dựa trên kinh nghiệm độc thân 60 năm của mình. "Tôi nghĩ ngài nên tiếp cận từng bước, chinh phục cảm tình của cô ấy trước, rồi hẵng nói đến chuyện đó sẽ tốt hơn."
Mâu thuẫn với những gì dân chúng thường nghĩ, dù giới quý tộc Đế quốc hiện nay chìm trong xa hoa trụy lạc, hoàng gia Asgard lại luôn giữ gìn lối sống thanh liêm, gương mẫu với chế độ một vợ một chồng kéo dài suốt hàng trăm năm.
Ấy vậy mà, tiểu hoàng tử Otto dường như là một ngoại lệ trong truyền thống đó. Sau một thoáng sững sờ, cậu bật cười khẽ nhưng mang vẻ xấu xa:
“Giành được cảm tình của cô ấy làm gì? Chỉ cần đưa đủ tiền là xong thôi mà.”
Edward: Mình vừa nghe thấy gì vậy?!
Quản gia Edward không rõ tiểu hoàng tử đang phân tích thực tế hay đơn thuần trêu đùa. Ánh mắt ông hơi giãn ra vì kinh ngạc. Lần đầu tiên, hình ảnh cậu chủ nhỏ mà ông luôn kính trọng lại chồng lấp với những kẻ ăn chơi trác táng trong tầng lớp thượng lưu mục ruỗng kia.
“Haizz, đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Thực ra dạo này bận quá, chẳng có thời gian để gặp cô ấy.”
Otto chống cằm, khẽ thở dài, nhưng ngay sau đó lại tặc lưỡi. “Lần tới gặp, nhất định phải sờ thử... Chắc cảm giác sẽ tuyệt lắm nhỉ?”
“Mười đồng vàng? Hai mươi đồng? Hay là bao cả tháng?”
Chỉ cần như vậy, mỗi khi mình đến, có thể tùy ý véo má sóc nhỏ rồi.
Edward: ...
Suy nghĩ của quản gia Edward hoàn toàn không đồng điệu với chủ nhân trẻ tuổi. Gương mặt ông đơ ra, không biết phải phản ứng thế nào.
Với tư cách là người hầu, ông không có quyền can thiệp vào ý chí của chủ nhân. Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn trong chính trị hơn ba thập kỷ, ông hiểu rất rõ nếu xảy ra bê bối liên quan đến giao dịch tiền bạc và cơ thể như thế, danh tiếng của hoàng gia Asgard sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Là người đã chứng kiến Otto trưởng thành, Edward càng không thể chấp nhận cậu đi vào lối mòn của những kẻ trụy lạc kia.
Tiểu hoàng tử tuyệt đối không thể sa vào lối sống phóng đãng ấy!
Mang theo nỗi lo lắng ấy, Edward trằn trọc nhiều đêm không ngủ. Cuối cùng, trong một buổi tiếp đón khách quý, ông quyết định tâm sự với một người mà ông tin tưởng.