Beta Hầu Gái Không Muốn Bị Cuốn Vào AO Tu La Tràng

Chương 8

Saiya Howard là người bạn từ thuở nhỏ của Otto, con trai cả của gia tộc Howard, một gia tộc trung thành với hoàng tộc và luôn đồng lòng với đương kim hoàng đế.

Khi Saiya chuẩn bị rời khỏi trang viên, Edward khẽ thở dài, ngập ngừng nhắc đến mối bận tâm của mình.

Vị thiếu gia phong nhã, lịch lãm khẽ cười, im lặng suy nghĩ rồi nói:

“Có lẽ ông đã hiểu lầm điều gì đó. Otto không phải loại người như vậy.”

“Thiếu gia Saiya, cậu không biết đâu. Ngài ấy đã nói những lời khiến tôi thực sự hoảng hốt.”

Edward lắc đầu, kể lại toàn bộ câu chuyện về việc Otto muốn mua “quyền chạm” vào một Beta.

Saiya thoáng sững sờ: “À…”

“Cậu hiểu chứ? Nếu Otto thực sự đi sai đường, tin đồn lan ra ngoài, đó sẽ là một cú đánh nặng nề cho hoàng gia.”

Saiya lặng người. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin lời Edward, cậu không thể phớt lờ nỗi lo lắng của người quản gia đã chăm sóc mình và Otto từ bé.

Saiya lễ độ trấn an: “Tôi hiểu rồi. Xin ông hãy yên tâm. Nếu thực sự có dấu hiệu gì bất thường, tôi nhất định sẽ can ngăn Otto.”

Trở về nhà, Saiya vẫn không ngừng nghĩ về lời kể của Edward. Cậu ngồi thẳng lưng trước bàn học, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng vàng. Ánh sáng đèn chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh, khắc họa nên vẻ nghiêm nghị của một người đã không còn cười.

Chuyện đó thật sự có thể xảy ra sao?

Ý nghĩ ấy làm ngòi bút thép trên tay cậu hơi ngập ngừng, những nét chữ vốn ngay ngắn giờ hiện lên chút lúng túng.

Không ai hiểu Otto hơn cậu. Saiya có thể dễ dàng ca ngợi nhân phẩm của người bạn thân từ thời thơ ấu ấy. Nhưng thực tế khiến cậu khó giữ vững niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người.

Như chính cha mình vậy.

Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, Otto cũng đã đến cái tuổi đó rồi.

Tuổi của những rung động mơ hồ dành cho người khác giới. Tuổi của khao khát khám phá cảm xúc vượt qua ranh giới tình thân, tình bạn. Và cả… những tưởng tượng mơ hồ về những điều đen tối hơn.

Điều bất ngờ duy nhất là: Người khiến Otto để tâm, hóa ra lại là một Beta.

Gần đây Otto có tiếp xúc với Beta nào không? Nếu có người đủ sức khiến cậu ấy hứng thú, chắc hẳn đối phương cũng khá “cao tay”. Nhưng rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?

Saiya nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

Thậm chí chưa cần dùng đến mạng lưới tình báo, ngay tối hôm sau, Otto đã phấn khởi mời cậu đến một quán rượu nhỏ ở vùng ngoại ô.

Không giống Otto, ký ức về nơi trú mưa hôm ấy gần như đã phai nhạt trong tâm trí Saiya. Chỉ khi cánh cửa quán được đẩy ra, ánh mắt cậu lướt qua quầy bar và bắt gặp cô gái Beta nhỏ nhắn với mái tóc nâu bồng bềnh, cậu mới bất giác nhận ra:

Là cô ấy.

Cô gái ấy, người bị vây quanh bởi hương thơm ngọt ngào của đồ uống trong đêm mưa đã để lại một ấn tượng mơ hồ. Đêm đó, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu, vẻ e dè ngượng ngùng đầy đáng yêu. Khi nhận đồng vàng từ Otto, cô giống như một chú sóc bất ngờ nhặt được hạt dẻ rơi từ trên trời xuống.

Giờ nhìn kỹ, màu tóc và đôi mắt cô y hệt một ly cà phê kem trong trẻo đêm mưa ấy.

Cảnh tượng Otto một tay tựa quầy bar, ngồi trên ghế cao, miệng cười tít mắt trêu chọc cô gái khiến Saiya hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cậu khẽ lắc đầu bất lực, giữ vẻ lịch lãm, bước đến với nụ cười nhẹ trên môi.

“Tôi đã nói rồi mà! Chỉ cần cho tôi chạm vào cô, tôi sẽ trả tiền!”

“Không được! Điều này quá kỳ lạ!”

Hạ Phù hoảng hốt, ôm chặt thực đơn lắc đầu lia lịa. Đôi mắt nâu ươn ướt như sắp khóc, giọng nói run rẩy không tin nổi:

“Tôi không thể làm vậy đâu… mà cũng chưa từng nghe khách hàng nào đòi hỏi kỳ cục như thế này!”

“Có gì đâu! Lần đầu hơi ngại thôi, lần sau sẽ quen. Tôi còn giúp cô mở ra một dịch vụ mới mà!”

“Không được! Không được mà!”

Hạ Phù gần như hóa thành máy lắc đầu, đôi mắt ngân ngấn nước.

“Ngài không thể làm vậy…”

“Đừng xấu hổ, 20 đồng vàng thì sao?”

“Hai… hai mươi? Tôi không phải kiểu người…”

“Ba mươi đồng.” Otto thản nhiên nâng giá, gương mặt điềm nhiên như đang thương lượng một món hàng.

Hạ Phù trông như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Đôi mắt nâu biến thành hai vòng xoáy đầy mơ hồ:

“Ưm… tôi làm gì khác được không?”

“Nhưng tôi chỉ muốn cô thôi mà.”

Otto trả lời tỉnh bơ, vẻ mặt đầy tự hào.

“Chỉ cần trả đủ tiền, xấu hổ là chuyện nhỏ, đúng không? Mà tôi còn muốn bao cả tháng, giá sẽ cao hơn nữa đấy!”

“Ưm…”

Saiya khựng lại, đứng ngay sau lưng họ, vẫn cố gắng giữ nụ cười nhã nhặn trên môi.

Đây lại là tình huống gì nữa vậy?

Chẳng lẽ Otto thực sự đã bước vào con đường phóng túng như lời Edward nói sao?

“Saiya, cậu đến rồi!”

Otto nghe tiếng bước chân, lập tức xoay ghế lại, vui vẻ vẫy tay gọi. “Bạn thân, cậu đến đúng lúc quá! Lại đây, cùng tôi một tay nào!”

Saiya mỉm cười đáp lại, nhưng chân mày đã khẽ giật.

“Gì cơ? Cùng tay gì?”