Dù đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực để giao tiếp với cả hai giới, Saiya vẫn luôn giữ mình. Cậu chưa từng để bản thân vướng vào bất kỳ mối quan hệ phức tạp nào, càng không muốn dính dáng đến những trò hạ lưu trong giới quý tộc.
Những lần nghe tin đồn bê bối của cha mình, hoặc các câu chuyện thị phi về những trò trụy lạc, cậu cũng chỉ lặng lẽ nghe qua. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mời mọc một cách… lộ liễu như thế này.
“Cảm giác rất tuyệt đó! Tôi vừa quyết định bao Hạ Phù cả tháng luôn, cậu cũng thử đi!”
Otto dường như đã tìm hiểu được tên của cô gái, tiếp tục nói ra những lời khiến người khác phải cau mày.
“Khoan! Tôi chưa đồng ý mà!”
Hạ Phù, đôi mắt đỏ hoe, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Hơn nữa… hai người cùng lúc? Tôi không làm được đâu!”
"Cô ấy trông nhỏ nhắn thế này, đúng là hơi quá rồi."
Saiya lặng lẽ liếc nhìn Hạ Phù một cái, rồi khẽ nhíu mày, ổn định cảm xúc, nhanh chóng chuyển ánh mắt đi nơi khác.
"Otto, đủ rồi đấy."
Dáng người cao ráo của cậu đứng thẳng tắp, đôi chân mày hơi nhíu lại, sự lạnh lẽo phủ kín ánh mắt sắc bén.
"Ép buộc người khác không phải phong cách của cậu."
"Nói gì vậy, tôi chỉ muốn chạm thôi mà!"
Otto không hề để tâm lời cậu bạn, ánh mắt tinh quái hiện rõ ý định trêu chọc. Không để Hạ Phù kịp phản ứng, cậu đã thẳng tay véo lấy gương mặt bầu bĩnh của cô nàng, hớn hở bóp nhẹ hai cái.
"Cậu thực sự không muốn thử à? Tôi trả tiền rồi mà!"
Otto quay người, thậm chí còn dùng cả hai tay mà mân mê đôi má phúng phính của Hạ Phù. Gương mặt cô bé như muốn khóc, nhưng cậu chàng vẫn không quên quay đầu mời mọc Saiya:
"Nào, cùng tham gia với tôi đi!"
Saiya: "..." Lại cùng tham gia cái gì nữa đây?
Hạ Phù: Hu Hu
Sau "chuyện đó" (?), Hạ Phù ôm chặt 50 đồng vàng trong tay, nước mắt ngắn dài. Vừa hạnh phúc vừa trống trải, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả.
"Thôi nào, đừng khóc nữa."
Otto đứng trước mặt cô bé, tay chống hông vẻ mặt đầy mãn nguyện:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, đừng lo."
Hạ Phù vừa ôm túi tiền vừa thút thít phản đối: "Lần sau ngài đừng đến nữa là tốt nhất."
Otto nghe vậy, lập tức cau mày hỏi lại: "Gì cơ? 50 đồng vàng đó! Một lần làm sao đủ chứ? Chưa kể tôi còn hẹn với Saiya mà!"
Saiya: "..."
"Không, tôi thực sự không có ý định đó..."
Đến đây, Saiya cuối cùng cũng hiểu. Người bạn thơ ấu "đầu óc lệch sóng" của cậu thực ra chỉ muốn véo má cô gái này, vậy thôi!
Và vì mục tiêu đó, cậu ta đã gây ra cả một màn hiểu lầm kỳ cục như thế, điều hoàn toàn phù hợp với phong cách "khác người" của Otto.
Saiya đưa tay xoa thái dương, cố nén cảm giác bất lực đang dâng lên trong lòng. Định dùng giọng nói bình tĩnh thường ngày để an ủi cô gái Beta tội nghiệp trước mặt, nhưng khi ánh mắt ngước lên, cậu lại bất giác chạm phải một đôi mắt ươn ướt.
Hạ Phù nhìn cậu, ánh mắt như một chú cún nhỏ bị bắt nạt, vừa đáng thương vừa mang theo chút ngại ngùng cầu xin. Mái tóc nâu hơi rối, má phúng phính vẫn còn in dấu đỏ mờ nhạt, khiến gương mặt cô càng thêm tội nghiệp.
Lời nói của Saiya tắc nghẹn trong cổ họng.
Ánh mắt cậu rơi xuống đôi má trắng trẻo, mềm mại của cô gái.
Đằng nào cũng đã trả tiền rồi… cậu nghĩ.
Chắc véo thử một cái cũng không sao nhỉ?
---------
Một ngày làm việc nữa lại kết thúc. Hạ Phù cúi đầu đứng lên, tay run run cất 50 đồng vàng vừa nhận vào chiếc túi nhỏ ôm trước ngực.
Cảm giác nặng trĩu từ túi tiền khiến cô vừa hoang mang vừa không biết nên vui hay buồn.
Đây là lần đầu tiên cô kiếm được nhiều tiền đến vậy.
"Họ đi rồi à?"
Beta chị gái làm cùng tựa người vào quầy bar, ngón tay ấn tắt điếu thuốc sắp cháy hết.
"Vâng, hết giờ làm rồi."
Hạ Phù khịt mũi, nhỏ giọng trả lời.
Hai thiếu gia quý tộc kia, sau khi véo má cô, vứt lại 50 đồng vàng rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Hạ Phù thực sự không ngờ đến việc một Alpha tên là Saiya lại cũng chạy đến véo má cô!
Dù anh chàng trông như đang miễn cưỡng chiều theo hứng thú bất chợt của người bạn, ngón tay chai sạn nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô, khiến đôi má phúng phính đàn hồi của cô lõm xuống chút xíu.
Hành động của chàng trai rất nhẹ nhàng, lực dùng vừa đủ, đôi hàng mi rủ xuống thấp phảng phất nét lạnh lùng, xa cách. Trong khoảnh khắc đó, đến cả mùi hương thoang thoảng của gió núi trên người cậu cũng khiến đầu óc cô quay cuồng.
"Đau không?"
Cậu cúi người xuống, giọng nói vừa xin lỗi vừa dịu dàng, khẽ vang bên tai cô.
Dưới ánh đèn, đôi mắt sáng như bạc hiếm thấy của cậu ánh lên ý cười, trông yên bình và tĩnh lặng đến lạ.
Bị véo má, gương mặt mũm mĩm của Hạ Phù đỏ bừng, đến khóe mắt cũng ầng ậc nước, chẳng rõ vì xấu hổ hay lý do nào khác.
"Không đau... nhưng mà..."
"50 đồng vàng."
Otto nheo mắt, giọng nói trầm đυ.c như ma quỷ thì thầm sau lưng Saiya.
Hạ Phù chỉ có thể nhẫn nhịn đổi lời:
"Không đau đâu, cứ tiếp tục đi... hu hu..."
Kỳ quặc thật đấy.