[Cao Tiềm: Tệ quá.]
Một câu nói ngắn ngủi nhanh chóng đồng bộ truyền vào đầu Kỳ Gia Bảo.
Cô còn chưa kịp vui mừng thì hệ thống đã nhận ra cảm xúc của cô đang trượt dốc. Đôi mắt đỏ hoe, cô co mình trong ghế sau nhìn những ngôi nhà thấp bé ngày càng xa qua ô cửa kính, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Hệ thống vừa chứng minh được giả thuyết của mình là khả thi nên hiện tại nó đang rất phấn khích.
Nhưng điều mà hệ thống không thể ngờ tới là chỉ một câu đánh giá tiêu cực thôi cũng có thể khiến người ta sụp đổ nặng đến vậy.
[Chỉ cần tiếp tục làm người khác ghét thì cô sẽ mở khóa được các tình tiết mới. Tình tiết mở khóa chứng minh hướng đi nhiệm vụ của chúng ta không sai.]
Cô chỉ đáp lại bằng tiếng nức nở: “Hu hu hu...”
Hệ thống cuống quýt: [Đừng khóc mà!]
Cao Tiềm vốn không thích ngồi cùng cô đã chọn ngồi xe khác. Cô khóc mà không hề kiêng nể gì, âm thanh nhỏ nhưng đều đặn, từng tiếng nấc nghèn nghẹn khiến hệ thống cũng thấy khó chịu.
[Đúng là hơi quá đáng thật, nhưng đây chỉ là tình tiết chứ nó đâu có nói trước mặt cô.] Hệ thống cố gắng giải thích như dỗ dành một đứa trẻ.
“Hu hu hu...”
[Hay là để tôi chích điện anh ta vài cái cho cô hả giận nha?]
Cô vẫn chỉ phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Hệ thống im lặng vài giây rồi nói: [Tôi vừa quét qua bài tập về nhà của cô một chút đấy...]
“Thật sao?”
Đơn giản mà nói thì hệ thống ngây thơ này không phải đối thủ của một Kỳ Gia Bảo đầy mưu mẹo. Rốt cuộc nó đành nhận làm hộ phần lớn bài tập của cô.
Kỳ Gia Bảo bật cười, lần này không phải là nụ cười nhàn nhạt nữa mà ngọt ngào hẳn lên.
“Sao tôi phải khóc vì những lời đánh giá tiêu cực giả dối chứ. Tôi buồn vì mẹ không nghe máy của tôi còn nói với người khác rằng cứ để tôi đi. Vậy nên tôi mới hơi đau lòng chút thôi.”
[Vậy à.]
Một thiếu nữ trong tuổi dậy thì, cãi nhau và giận dỗi bỏ nhà ra đi – đúng là kiểu cốt truyện tiêu chuẩn.
Khi hệ thống đọc lướt các tình tiết bi kịch để nghiên cứu, nó cũng tiện tay tra cứu tâm lý thanh thiếu niên và đánh dấu hàng loạt điểm quan trọng.
Xe tiếp tục leo lên dốc rồi tiến vào cánh cổng lớn của một khu dinh thự. Chiếc xe chạy qua những khu vườn xanh mướt, đi thêm vài phút nữa mới dừng lại.
Một người hầu đeo găng tay và mặc đồng phục lịch sự mở cửa xe cho cô. Hai bên cầu thang dẫn lên cửa chính, từng hàng người hầu đứng ngay ngắn rồi đồng loạt cúi chào: “Chào mừng tiểu thư về nhà.”
Kỳ Gia Bảo hít vào một hơi lạnh.
Cảnh tượng này vừa ngượng ngùng lại vừa phấn khích. Những hàng người hầu, căn nhà như cung điện... Cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến một không gian rộng lớn thế này nữa là.
[Nói thật thì với diện tích thế này, người ta không dùng mét vuông để đo nữa đâu mà phải dùng hecta, mẫu Anh, hoặc... 900 phòng LDK gì đó luôn đấy.]
Sau một hồi xoay não, hệ thống cuối cùng cũng tính toán ra con số.
Khi Kỳ Gia Bảo còn đang ngỡ ngàng thì hệ thống đã tranh thủ truy cập mạng để tìm hiểu sâu hơn về thế giới lộn xộn này.
Hóa ra sau một thảm họa tự nhiên và sự đứt gãy văn hóa, loài người đã tái thiết xã hội trên những tàn tích cũ. Một liên bang gồm mười một khu vực được hình thành, pha trộn đa dạng văn hóa và sắc tộc. Ở đây, giới tính được chia thành ba loại: alpha, beta, omega và mỗi loại lại chia ra nam và nữ.
Hệ thống đứng hình. Từ trước đến giờ nó cứ tưởng chữ "O" trong "bại khuyển O" chỉ là trợ từ biểu cảm. Tuy kỳ lạ nhưng nó vẫn chăm chỉ đọc theo cốt truyện.
Hóa ra, "O" là viết tắt của omega.
Cả người lẫn hệ thống, mỗi bên một kênh đều ngẩn ra, quên luôn việc xuống xe.
“Sao thế?” Cao Tiềm bước đến bên cạnh hít sâu, chuẩn bị tinh thần rồi mới cúi xuống nhìn cô.
Đập vào mắt anh là đôi mắt hơi đỏ hoe. Thấy anh nhìn, cô mới ngượng ngùng sụt sịt.