Omega Bại Khuyển Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 6

Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Đột ngột rời xa gia đình đến một nơi xa lạ thế này, hẳn là cô bé sẽ thấy sợ. Ánh mắt của Cao Tiềm thoáng chút lo lắng:

“Có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần gọi bác sĩ gia đình không?”

Ánh mắt Kỳ Gia Bảo lảng tránh. Thật khó để thú nhận rằng cô chỉ vì nhớ mẹ mà khóc thôi.

Hệ thống khích lệ cô: [Cố lên! Cô thấy tay anh ta run chưa? Thấy hơi thở rối loạn của anh ta chưa? Thật ra anh ta còn bối rối hơn cả cô đấy.]

[Dùng những gì tôi vừa học được, kết hợp hành vi của cô trong cốt truyện, phá hủy phòng tuyến tâm lý của anh ta rồi để anh ta "ngược" cô thật đã vào.]

Trong đầu Kỳ Gia Bảo làm động tác "OK" với hệ thống: [Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.]

“Không phải như anh nghĩ đâu.” Cô nói với Cao Tiềm, giọng đầy vui vẻ: “Là vì nơi này quá sang trọng nên em xúc động mà khóc thôi. Sự giàu có này vượt xa sức tưởng tượng của em quá.”

“Sau này em chính là tiểu thư của nhà này, đúng là như em đang mơ vậy.”

Trái ngược với nụ cười ngày càng rạng rỡ của cô, khóe môi của Cao Tiềm lại dần buông xuống, mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Cao Tiềm không cúi người nữa mà giọng cũng không còn thân thiện cho lắm, anh đứng thẳng dậy rồi nhạt nhẽo nói: “Nếu không có vấn đề gì thì xuống xe đi. Sau này em có thể từ từ khám phá.”

Cảm giác khó chịu và bực bội ập đến.

Hành trình đón em gái về nhà để cả gia đình đoàn tụ hóa thành một cơn bực tức đến mức anh chỉ muốn hét lên.

Rõ ràng, anh nên chào đón cô một cách thân thiện, giới thiệu cho cô làm quen với ngôi nhà đã xa cách hơn chục năm và sắp xếp cô ổn thỏa rồi giải thích mọi chuyện.

Nhưng cảm giác khó chịu không lý do này mỗi khi nhìn thấy cô thực sự không bình thường.

Cao Tiềm tự kiểm điểm bản thân, cố gắng kiểm soát cảm xúc và tự nhủ rằng những đứa trẻ tuổi dậy thì vốn chưa trưởng thành thì có những hành vi kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu thôi. Khao khát sự xa hoa hay giàu sang cũng là bản năng của con người thôi mà.

Sự thay đổi đột ngột về môi trường sống có phản ứng cảm xúc mới là bình thường.

Sau khi bình ổn tâm trạng, anh cúi xuống một lần nữa và quyết định thử lại.

Hệ thống cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ trong cảm xúc của anh, mới dành cho Kỳ Gia Bảo một lời khen: [Thiên tài.]

[Ngoài việc nói những lời làm người khác khó chịu thì tiếp xúc cơ thể gây phản cảm cũng không thể thiếu được.]

Hệ thống vừa truyền đạt một phiên bản tinh gọn của "Sổ tay lửa thiêu lòng người", vừa mang chút áy náy như thể đang xúi giục vị thành niên phạm tội.

Trước khi Kỳ Gia Bảo cau mày dứt khoát từ chối, hệ thống bồi thêm: [Dĩ nhiên, tiếp xúc da thịt quá nhiều vẫn hơi vượt mức đối với cô.]

Cô gật đầu.

Hệ thống nói rất có lý.

Im lặng vài giây, cô đưa tay chạm vào cổ tay Cao Tiềm. Anh lập tức cứng đờ người, chưa kịp giật ra thì lòng bàn tay cô đã buông ra, ngón tay trượt nhẹ trên cổ tay anh rồi chỉ khẽ giữ lấy một góc tay áo.

“Em muốn anh đỡ em xuống xe. Người đưa em về đây là anh nên bây giờ em chỉ quen biết mỗi anh thôi.”

Cảm giác bị kéo nhẹ nơi tay áo khiến Cao Tiềm theo phản xạ nhìn dọc theo cánh tay cô.

Khoảnh khắc bị chạm vào, nét mặt anh thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Ý nghĩ trong đầu cô đơn giản đến mức rõ ràng: thử một chút rồi rút lui, trước khi anh chàng alpha cao lớn này kịp nổi giận mà hất cô bay ra.

Như vậy chắc là đủ để bị ghét rồi đúng không?

[Tiến độ +0.1+0.1+0.1] Hệ thống thông báo: [Nhiệm vụ đại thành công!]

Thành quả tuyệt vời ngay trong lần ra tay đầu tiên khiến Kỳ Gia Bảo vô cùng phấn khích. Hai ngón tay cô lặng lẽ nới lỏng định rút lui.

Chưa kịp buông ra, anh đã học theo cách cô vừa làm dùng hai ngón tay giữ lấy góc tay áo của cô.