“Nói chung, còn cái vụ bỏ... bỏ cuộc giữa chừng gì đó thì cậu đừng có mơ!”
Tút. Cuộc gọi bị cúp máy ngang.
[Bạn trai?!]
“Giảm âm lượng xuống chút đi, không phải như cậu nghĩ đâu.”
[Yêu đương khi chưa đủ tuổi là phạm pháp không phải hả?!]
“Thứ nhất, chúng tôi bằng tuổi. Thứ hai là đã bảo không phải như cậu nghĩ mà!”
Kỳ Gia Bảo xoa xoa đầu, cảm thấy hơi tê vì tiếng hét của hệ thống. Cô vội ăn nốt miếng bánh mì còn sót lại trên đĩa. Robot phục vụ ngay lập tức mang đến một ly sữa và một nắm nhỏ hạt dinh dưỡng.
Lúc đang cắm đầu làm bài tập, người hầu đã đến nhắc cô ăn uống vài lần.
Mỗi lần chạy nước rút hoàn thành bài tập, Kỳ Gia Bảo thường gom ba bữa thành một, ăn qua loa cho xong.
Nhưng lần này, người giúp việc khó xử nói rằng đại thiếu gia đã dặn phải đảm bảo cô ăn uống đúng giờ, đủ dinh dưỡng.
Đối mặt với sự kiên quyết đó, Kỳ Gia Bảo cũng chẳng vừa. Cô ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó xử, nói rằng muốn ăn cùng "anh trai" của mình.
Cao Tiềm vốn đang tìm cách né cô nhưng giờ chẳng thể trốn được nên đành phải chịu. Robot phục vụ cũng mang theo một bộ đàm và hướng dẫn sử dụng chi tiết, chỉ rõ từng phím số ứng với chức năng gọi nào.
Robot phục vụ chính là do cô nhấn số gọi xuống bếp, người dưới đó lại điều nó lên.
Cô ngáp dài, mở email của Lộ Minh gửi đến. Bản đồ hành trình mới nhất của tàu vẫn dừng ở một tháng trước. Mặc dù tín hiệu mới có cập nhật nhưng chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
[Ngày 10 tháng 7, nhận được mã an toàn từ Lucky Star.]
“Thống Tử à, cậu có thể xác định vị trí của ba tôi không?” Cô hỏi.
[Xin lỗi, tôi cũng không làm được.]
Hệ thống chỉ là công cụ hỗ trợ nên không có nhiều tính năng cho lắm.
[Không kết nối được với hệ thống chính, hiện tại tôi chỉ là một màn hình hiển thị sơ đồ và theo dõi tiến độ nhiệm vụ thôi.]
Tâm trạng cô chùng xuống: “Trước khi đi, tôi còn giận dỗi không thèm tiễn ba vì chuyện không được tham gia hoạt động hè...”
Công việc đánh bắt xa bờ rất gian khổ, mỗi chuyến đi kéo dài cũng ít nhất là nửa năm. Tàu Lucky Star mà ba cô là Kỳ Húc đang làm việc đã khởi hành từ sau Tết. Theo kế hoạch là mỗi tuần sẽ có một cuộc gọi vệ tinh báo bình an, nhưng hơn một tháng rồi vẫn chưa có tin tức gì.
Tham gia hoạt động hè tiêu tốn đến 8 vạn liên bang tệ, để tiết kiệm cho học phí năm sau và phí sinh hoạt hè, Kỳ Húc đã nhận việc trên một tàu đánh bắt cua tuyết ở Bắc Băng Dương với mức lương rất cao.
Hệ thống trấn an cô: [Hiện tại tôi chưa cảm nhận được nguy hiểm nào đối với ba cô. Mất liên lạc tạm thời khi đánh bắt xa bờ cũng là chuyện bình thường thôi mà.]
Kỳ Gia Bảo hiểu rõ lý lẽ, chỉ hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, tàu đánh bắt sẽ trở về cảng vào tháng 10.
“Không có chút manh mối nào về vụ việc dẫn đến cái chết của ba tôi và thời điểm xảy ra sao?”
Hệ thống ngập ngừng: [Cố gắng mở khóa cốt truyện nhé? Thông thường càng mở khóa nhiều nội dung thì càng tìm được nhiều manh mối.]
[Tôi sẽ tiếp tục cảm nhận dấu hiệu sinh mệnh của ông ấy.]
“Hu hu.”
Kỳ Gia Bảo bắt đầu khóc thút thít.
[?]
“Nếu bảo cậu không phải bà tiên đỡ đầu của tôi thì chắc chẳng ai tin nổi.”
Cô nhét hết nắm hạt vào miệng, nhìn robot phục vụ rời đi. Khóe mắt cô bất ngờ phát hiện bóng người phía ngoài rào chắn điện tử.
Cao Tiềm đang cầm một khay đồ ăn, trên đó là gà rán phủ sốt và bánh hamburger rưới phô mai. Tay anh lưỡng lự nhấc lên rồi đặt xuống vài lần.
“Có chuyện gì hả anh?” Kỳ Gia Bảo bất ngờ xuất hiện, ló nửa đầu ra.
Anh liên tục lùi ra sau.
“Có vẻ bếp làm lộn món rồi.” Khi nhìn thấy vệt sữa trên môi cô và đôi má phồng lên như chứa đầy thức ăn, Cao Tiềm mới nhận ra mình đã đứng lưỡng lự ở cửa quá lâu.
“Thôi vậy... Em còn ăn nữa không?”