Omega Bại Khuyển Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 11

Kỳ Gia Bảo lắc đầu.

Nhưng khi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ, cô lại gật đầu.

Cao Tiềm: “?”

Trong đầu Gia Bảo, một con quỷ nhỏ đang vỗ cánh, nhe răng cười tinh quái. Cô hì hì bước lại gần, một tay đặt lên mép khay thức ăn.

Cao Tiềm theo phản xạ ngả người ra sau.

“Em vẫn nghĩ món của anh ngon hơn đấy.” Cô rụt tay lại rồi tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đùa thôi, em không thèm lấy phần này đâu.”

Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào khay thức ăn không chút dao động.

Mùi thơm của gà rán quyện cùng sốt ngọt cay như đang kéo theo từng đợt nước miếng dâng lên, khiến cô gần như chảy cả nước mắt.

Cao Tiềm trông như sắp không chịu nổi nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn chưa chịu rời đi.

Cô chọc tiếp: “Đồ ăn cướp được luôn ngon hơn mà, xin lỗi nhé. Anh là người lớn chắc không giận chứ?”

Đôi mắt đen lấp lánh của cô cong lên đầy ranh mãnh, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến mức Cao Tiềm không chắc cô đang nói thật hay chỉ muốn gây sự với mình nữa.

Thế nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ ẩn sau nụ cười ngọt ngào ấy.

“Alpha thường hiếu thắng lắm đấy.” Cao Tiềm giơ tay, ánh mắt sắc lạnh: “Trường chắc đã dạy em rồi, đừng tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ alpha.”

Vẻ mặt không chút biến động nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm khó diễn tả.

Kỳ Gia Bảo lập tức giơ tay chắn, trong đầu hét lớn: [Hệ thống, cứu mạng!]

Cô nhắm tịt mắt, chờ đợi cú vỗ đầu trời giáng của anh nhưng thay vào đó chỉ nghe thấy tiếng rắc của gà rán giòn tan giữa răng, mùi thơm của thịt và dầu chiên phả vào không khí.

Cô lén mở một mắt ra, nhìn thấy Cao Tiềm với gương mặt dửng dưng đang nhai gà rán.

Anh lùi thêm một bước, dùng khay thức ăn chặn bàn tay vừa đưa ra của cô: “Không được.”

“Đừng lại gần.”

“Không được đυ.ng vào.”

Kỳ Gia Bảo: “…?”

Ngay khi anh từ chối ba lần liên tiếp, một đoạn cốt truyện bất ngờ được mở khóa.

Đó là cảnh Kỳ Gia Bảo sau này về nước để theo đuổi Cao Tiềm. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê, cô lấy hết can đảm đặt tay lên mu bàn tay anh, muốn đan chặt mười ngón như trước đây.

[Cao Tiềm như bị rắn cắn, cố nhịn quay đầu sang hướng khác: Không được, đừng lại gần tôi, đừng chạm vào tôi. Giữa chúng ta giờ không còn mối quan hệ để làm những chuyện như thế này nữa.]

[Bóng cô phản chiếu trên tấm kính với dáng vẻ thất vọng, Cao Tiềm nhẹ nhàng cúi đầu rồi nói tiếp: Thứ từng bị cô vứt đi như rác, giờ tự nhiên nhặt lại làm gì?]

Hệ thống: [Tiến độ +0.5]

Kỳ Gia Bảo: …

Cao Tiềm cầm miếng gà rán, lắc nhẹ trên tay. Chóp mũi của ai đó vô thức nhích dần lại gần, càng lúc càng sát.

Trước khi kịp bỏ chạy thì Cao Tiềm luôn hiếu thắng cuối cùng cũng để lộ nụ cười đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau: “Thơm quá.”

“…”

Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời đến mức Cao Tiềm vẫn giữ nụ cười: “À, suýt quên. Trong ngăn kéo tủ đầu giường có quà cho em đấy.”

Kỳ Gia Bảo tức tối đóng mạnh rào chắn điện tử, lấy đà lao thẳng vào chiếc giường rộng mấy mét vuông. Cô mở ngăn kéo ra, bên trong là một phong bì thư.

Đó là một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.

Gắn thẻ lên điện thoại để đọc dữ liệu, mắt Kỳ Gia Bảo mở lớn kinh ngạc: “Thống tử à, cậu có thấy bao nhiêu số 0 ở phía sau không?”

Sau khi hú hét như khỉ, cô mới nhận ra dòng chữ trên phong bì: [Gửi Diệp Tinh Hồi, yêu con – Ba mẹ và anh trai.]

“Diệp Tinh Hồi? Là tôi à?”

Đến lúc này cô mới chợt hiểu ra đây hẳn là cái tên mà nhà họ Diệp định đặt cho cô.

Kỳ Gia Bảo cầm chiếc thẻ ngân hàng xoay tới xoay lui cả đêm, liên tục giằng xé giữa ý nghĩ: [Giàu rồi!] và [Có nên tiêu không nhỉ?]

Sáng hôm sau, cô bật dậy khỏi giường, câu đầu tiên thốt ra: “Nếu mình tiêu hết số tiền này, liệu họ có đuổi mình ra khỏi nhà không nhỉ?”