Omega Bại Khuyển Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12

Cô lo lắng lơ lửng ra ngoài cổng lớn như một hồn ma, từ chối tài xế đưa đi học vì sợ rằng ngồi lên chiếc xe sang trọng kia cũng giống như tiêu tiền trong thẻ – sẽ chẳng còn đường quay về.

Hôm qua cô đã để ý xung quanh. Xuống dốc khỏi cổng nhà họ Diệp là trạm xe buýt. Mặc dù trông còn mới nguyên như vừa sơn nhưng chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

Cô vẫy tay chào chiếc camera gắn tai thỏ lông mềm trên cổng.

“Hệ thống! Cậu thấy không? Camera này còn vẫy tay chào tôi nữa đấy.”

“Thấy rồi chứ? Trông nó thông minh hơn cậu nhiều.”

Trên xe buýt, cô lẩm bẩm liên tục. Đến lúc xuống xe, điều làm cô bất ngờ hơn cả là từ khu nhà giàu nơi nhà họ Diệp sống đến trường, đi xe buýt thậm chí còn nhanh hơn lộ trình cũ của cô từ nhà mình, phải chuyển xe và đi cả tàu điện ngầm.

Trời vẫn còn sớm. Cổng trường, nơi thường tấp nập xe hơi và bảo mẫu đưa đón, giờ chỉ lác đác vài học sinh đặc cách. Ai nấy đều cúi gằm mặt, co vai rụt cổ, bước chân vội vã như muốn làm bản thân mờ nhạt nhất có thể.

Khi họ đến gần, nhìn thấy Kỳ Gia Bảo đứng trước cổng trường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường.

Bất chợt, một cánh tay từ phía sau quàng qua cổ cô, đầu ai đó tựa vào vai cô một cách thoải mái.

“Xem tôi vừa bắt được gì này.”

Giọng nam trẻ trung đầy sức sống vang lên bên tai: “Tôi biết ngay giờ này cậu sẽ đến mà.”

Cậu hít hà như một chú chó con: “Đi xe buýt vừa nóng vừa chật, lại ra mồ hôi. Cậu thà dậy lúc 5 giờ sáng còn hơn để tôi đến đón.”

“Lộ Minh.” Kỳ Gia Bảo thở dài bất lực.

Cô đẩy cậu qua một bên, đưa tay lên ngửi thử. Rõ ràng chỉ toàn mùi sữa tắm.

Mái tóc màu hạt dẻ của Lộ Minh bồng bềnh và gọn gàng, đôi mắt tròn ngây ngô với làn da trắng mịn. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ chỉn chu đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu.

“Cả kỳ nghỉ hè không gặp, cậu không nhớ người bạn thân nhất của mình à?”

Cậu xách theo hộp cơm giữ nhiệt bằng tay trái, trên khuỷu tay còn treo balo. Tay kia cầm bộ đồng phục học sinh, treo gọn gàng trên móc, được ủi phẳng phiu.

“Đây, sáng nay mình đến tiệm nhà cậu lấy đấy. Mình cứ tưởng cậu làm lành với dì Thư rồi, hóa ra không phải à?”

Với đống đồ trên người, trông cậu chẳng khác nào một cây thông Noel di động.

Kỳ Gia Bảo định nhận lấy quần áo, nhưng cậu lách người tránh đi.

“Để mình cầm cho. Tiện đường mà.”

“Ngay cả đồng phục cậu cũng không mang, mình dậy sớm như vậy mà vẫn không gặp được cậu. Dì Thư cũng lạ lắm, chẳng nói chẳng rằng gì.”

Trên đường đến phòng thay đồ, Lộ Minh nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc quét qua mặt cô: “Cậu đừng nói với mình là cậu bỏ nhà đi đấy nhé.”

Kỳ Gia Bảo bịt tai, cắm đầu chạy vào phòng thay đồ.

Lộ Minh vẫn lẩm bẩm liên phanh, kể rằng sáng nay cậu dậy từ hơn bốn giờ, trên xe phải uống liền mấy cốc cà phê để tỉnh táo.

Cậu như một chú chim nhỏ lên dây cót, liên tục líu lo nhưng chỉ cần Kỳ Gia Bảo không có mặt là mọi bánh răng của cậu lập tức ngừng quay.

Khi Kỳ Gia Bảo thay xong đồng phục bước ra, cậu đang dựa lưng vào hành lang, chán nản lướt nhóm chat của trường, tiện tay dọn thông báo chưa đọc.

“Lớp cậu sắp có học sinh chuyển trường.”

Lộ Minh nghiêng người, liếc nhìn từ cửa sau. Hôm nay Lớp E chẳng có mấy ai. Cậu theo Kỳ Gia Bảo vào lớp A rồi đặt hộp cơm sáng lên bàn.

“Đã học hết kỳ hai lớp 11 rồi mà còn chuyển à?” Kỳ Gia Bảo nhớ trong lớp đâu còn chỗ trống nào nữa.

Lộ Minh quen thuộc chỉ tay về một chỗ gần cửa sổ: “Người ngồi đây chuyển sang một trường tư thục khác rồi.”

Động tác cầm bánh sandwich của Kỳ Gia Bảo khựng lại: “Sao lại vậy? Thành tích của cậu ấy tốt nhưng cũng đâu phải là học sinh đặc cách đâu.”

“Lý do thì… cậu cũng biết rồi đấy.” Lộ Minh mơ hồ nói, đặt nửa chiếc bánh còn lại xuống với tay lấy balo của cô.