Balo của Kỳ Gia Bảo đặt cạnh chiếc balo hàng hiệu của Lộ Minh trông thật nhỏ bé, bạc màu và cũ kỹ. Bên trong chỉ có một cuốn sổ ghi chép công việc làm thêm, một hộp bút vải và hai quyển sách công cụ.
Lộ Minh đổi balo của hai người, ngoài những thứ vốn có của cô ra, cậu còn nhét thêm ít đồ ăn vặt và móc chìa khóa phiên bản giới hạn mà cậu mới mua nữa.
“Cậu dùng cái của mình đi.” Đeo chiếc balo cũ của cô lên vai, cậu hạ giọng nói: “Người nghèo không tiêu tiền, như vậy mới trông giống hơn.”
Cậu còn treo thêm một móc khóa hình gấu nhỏ đang rất thịnh hành lên dây kéo, hài lòng gật đầu: “Như vậy là ổn rồi.”
Cậu lại hỏi: “Cậu học xong lớp Latin rồi mà, sao còn mang theo hai quyển sách cơ bản này nữa, bộ không thấy nặng à?”
Sau một hồi bị quấy rối, Kỳ Gia Bảo cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, đáp: “Mình nhận làm gia sư, dạy Latin cho học sinh tiểu học.”
Lớp học bắt đầu đông người hơn, không khí cũng trở nên ồn ào.
Mọi người trong lớp A nhìn thấy Lộ Minh đang ngồi bên cạnh Kỳ Gia Bảo mới mở miệng trêu chọc: “Không biết còn tưởng cậu là học sinh lớp mình luôn đó. Ngày nào cũng tích cực đến vậy.”
Người bên cạnh cũng hùa theo: “Tiếc là cậu chỉ là beta, nếu là alpha hay omega thì đã được ở đây suốt rồi.”
“Đừng nói lớp mình không có beta nhé, chẳng phải có một người sao…”
“Đừng nói nữa… người đó đến rồi kìa.”
Lộ Minh nghe mọi người bàn luận nhưng không phản bác, chỉ cười toe toét cho qua chuyện.
Cậu vẫy tay chào Kỳ Gia Bảo rồi lủi mất. Đúng lúc đó, beta duy nhất của lớp A cũng bước vào.
Căn phòng ồn ào lập tức im bặt. Beta đó đi đến bàn ngay sau Kỳ Gia Bảo, đặt balo xuống. Trên dây đeo balo rủ xuống, một chiếc huy hiệu gia tộc nhỏ hình hoa anh đào được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh.
Những người vừa bàn tán về giới tính thứ hai đều im re, trong khi một số khác lại thì thầm đoán xem người ngồi sau Kỳ Gia Bảo hôm nay là anh trai hay em trai đây.
Cô gái alpha ngồi bàn trước xoay người nằm lên bàn Kỳ Gia Bảo, huých nhẹ vào khuỷu tay cô: “Gia Bảo à, cậu là omega, cảm giác về giới tính thứ hai chắc nhạy lắm nhỉ.”
“Thử đi mà.”
Cậu bạn ngồi cạnh cũng ghé vào thêm lời: “Hai anh em nhà ấy ngày nào cũng chơi trò hoán đổi, bộ không chán sao.”
Kỳ Gia Bảo đẩy mấy cái đầu đang chen chúc qua một bên rồi nói: “Những người ngày nào cũng đoán tới đoán lui như mấy cậu thì không đủ tư cách chê người khác đâu.”
“Thật sự muốn biết đến vậy à?” Cô hỏi.
Mấy người kia đồng loạt gật đầu.
Kỳ Gia Bảo chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó học theo cô bạn alpha, quay người nghiêm túc nhìn về phía sau, hỏi: “Bạn Sakakibara, mình có một câu hỏi.”
Người bạn Sakakibara đang sắp xếp bài tập ngẩng đầu lên nhìn cô: “?”
Làn da trắng như sứ, đôi mắt phượng dài hẹp, tóc đen ngắn phủ xuống trán, môi hồng nhạt, lông mày vừa đậm vừa gọn gàng – Sakakibara trông chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, lại mang khí chất lạnh lùng khó gần.
Cô vừa mở miệng định nói thì bị cả đám bạn hoảng hốt nhào tới bịt miệng lại.
“Bảo cậu cảm nhận thôi, ai bảo lao thẳng vào thế chứ!”
Kỳ Gia Bảo: “... Nếu đã thích quá trình đoán đến vậy thì tại sao còn lôi kéo mình làm gì?”
Đám bạn xung quanh ấp úng, ánh mắt cô nghiêm túc đến mức suýt khiến họ khai thật.
-- Vì cô chưa bao giờ tò mò nên mọi người đang cá xem khi nào cô mới tham gia trò chơi đoán này.
Lý do thì chẳng có gì đặc sắc, nói ra cũng kỳ quặc nên cả đám vờ như chẳng có gì xảy ra, nhanh chóng tản ra chỗ khác.
Kỳ Gia Bảo: ...
Thôi kệ, dù sao cô cũng không định chạy đi hỏi thật.
Nhưng khoan đã... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô hỏi hệ thống: [Hai anh em thiên long nhân trong cốt truyện không phải là cặp sinh đôi Sakakibara chứ?]
Vẻ đẹp không chút tì vết, hai anh em giống nhau như đúc, thích chơi trò đóng giả đối phương. Dù gia tộc đã mất tước vị quý tộc khi liên bang sụp đổ, doanh nghiệp gia đình họ vẫn thuộc top 5 nhà vận tải lớn nhất toàn liên bang.