Cô: [Sao một thiết lập hoành tráng như vậy mà trước giờ tôi lại không nhận ra nhỉ?!]
[Có phải tiếp theo tôi sẽ phải tham gia trò đoán ai là anh, ai là em không?]
Sau một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ, hệ thống đáp: [Motif cũ rích, phạt cô đọc thêm 10GB truyện mạng và chép lại dàn ý 10 lần. Đấy là việc của nữ chính, không phải của cô.]
Suốt một năm rưỡi làm bạn học, số lần Kỳ Gia Bảo nói chuyện với hai anh em nhà Sakakibara đếm trên đầu ngón tay.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định quay người lại, Sakakibara chợt giơ bút lên chọc nhẹ vào vai cô.
Kỳ Gia Bảo ngẩng lên nhìn cậu ấy.
“Không phải cậu bảo là có câu hỏi gì sao?”
Cô: “...”
Hệ thống: [Cô không biết về xét nghiệm DNA rồi, chọc người ta ghét cậu mà cũng không biết luôn sao? Tiến lên đi!]
Chọc tức Cao Tiềm thì dễ như trở bàn tay, nhưng trước một nhân vật chỉ xuất hiện đúng một câu trong dàn ý như Sakakibara, Kỳ Gia Bảo quyết định lục lại thông tin mình vừa suy luận.
Có lẽ thời gian cô suy nghĩ hơi lâu.
Sakakibara thu bút lại, không hỏi thêm gì nữa.
“Thôi vậy.” Cậu ấy nói.
Tiếng chuông vào lớp vang lên trước khi Gia Bảo kịp phản ứng với vẻ ngập ngừng của Sakakibara.
Giáo viên chủ nhiệm là bà Hilde bước vào lớp. Sau lời hỏi thăm ngắn gọn về kỳ nghỉ của học sinh, bà nhanh chóng bắt đầu buổi họp sáng.
Kết quả và bảng xếp hạng cuối kỳ trước được trình chiếu trên màn hình bên cạnh bà. Vì Kỳ Gia Bảo đã bỏ thi nên thứ hạng của cô đã rớt khỏi top 20.
Những cặp sinh đôi mà thường ngày khó phân biệt, trong bảng xếp hạng lại dễ dàng nhận ra. Anh trai Sakakibara Ren luôn giữ vị trí đầu bảng, còn em trai Sakakibara Aoi lại ở nhóm cuối của top 10.
Dữ liệu xếp hạng cho thấy tổng số học sinh trong khối giảm từ 135 xuống còn 128.
Các học sinh bỏ học không được hiển thị, chứng tỏ không chỉ lớp A mà cả các lớp khác cũng có người rời đi.
“Trong học kỳ này sẽ không có thêm môn học mới. Lịch lễ nhà thờ từ ba lần một tuần giảm xuống còn một lần. Các môn thể thao có thể đăng ký lại, hãy nộp yêu cầu qua hệ thống nội bộ trong tuần.”
Sau khi thông báo những thay đổi trong học kỳ, bà Hilde nhận thấy ánh mắt các học sinh liên tục hướng ra ngoài cửa. Bà mỉm cười như đã hiểu rồi nói: “Học sinh chuyển trường đã xin hoãn ngày nhập học, nên là tạm thời sẽ không đến.”
Dưới lớp vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối, kèm theo vài lời than phiền như “chờ hụt rồi” hay “tưởng được nghỉ mười phút chứ”.
Than vãn xong, cả lớp vẫn phải mở sách ra và bắt đầu bài học.
“Vì sao tôn giáo có thể được sử dụng như một công cụ trong đấu tranh chính trị và làm cách nào để tranh đoạt tài nguyên thông qua nó?”
Kỳ Gia Bảo chẳng hứng thú gì với môn chính trị tôn giáo này cho lắm, cố gắng cầm cự được vài phút rồi không chịu nổi, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
“Kỳ Gia Bảo, em trả lời đi.”
Giọng nói nghiêm nghị của bà Hilde gọi thẳng tên cô. Kỳ Gia Bảo giật mình, cố gắng mở to mắt tỏ ra tỉnh táo, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.
Người ngồi sau cô là Sakakibara lại đẩy quyển sách qua bên cạnh, để mép bìa cứng của nó chạm vào vai cô.
Cô liếc thấy câu hỏi được tô đỏ trên trang sách, vội vàng sắp xếp câu chữ trong đầu vài giây rồi lúng túng trả lời: “Vì tôn giáo là một trật tự vượt trên nhân loại... đúng không ạ?”
Bà Hilde không nói có hay không mà chỉ nhướng mày rồi miễn cưỡng bỏ qua.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, bà nhìn khắp lớp một lượt trước khi rời đi: “Có vài em chưa nộp bài tập hè cho tôi, hãy mang đến văn phòng trước giờ tan học.”
Đáng tiếc, Kỳ Gia Bảo là một trong số những học sinh chưa nộp bài.
Hơn nữa, cô vẫn còn một đống bài tập của nhiều môn khác chưa hoàn thành.
Trong giờ nghỉ, vài học sinh ngồi lại làm bài, nhưng phần lớn trò chuyện rôm rả về các hoạt động hè tại các trường đại học mà họ nhắm đến, hoặc than thở kỳ nghỉ quá ngắn, không có thời gian đi chơi hay mua sắm.