Omega Bại Khuyển Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 15

Để được nhận vào các trường đại học danh tiếng của Liên bang, học sinh không chỉ cần đạt yêu cầu điểm số qua bài thi STD (Kỳ thi Đánh giá Học lực Toàn Liên bang, chia thành hai giai đoạn S1 và S2, thực hiện ở học kỳ hai lớp 11 và học kỳ một lớp 12), mà còn phải có hồ sơ hoạt động ngoại khóa phong phú, chứng minh rằng họ không chỉ là “mọt sách”.

Hoạt động hè giống như một cách cộng thêm điểm ngoài lề.

Đang nói chuyện rôm rả, chẳng biết sao chủ đề lại xoay sang chuyện của bạn học Sakakibara và cô.

Một người bạn trong nhóm bất chợt vỗ vai cô rồi cười nói: “Trước kỳ thi cuối kỳ lần trước, bọn mình còn cá xem ai trong hai người là cậu và Sakakibara Ren đứng nhất đấy.”

“Chúng mình đều không chút do dự mà chọn cậu.”

Nghe vậy, những người xung quanh cũng hùa vào: “Họ cùng phòng thi với cậu, nhất định bảo cậu nộp bài chỉ trong nửa tiếng thì thế nào cũng thắng mà.”

Kỳ Gia Bảo: “...”

Cả cô bạn Alpha ngồi bàn trước cũng ngơ ngác, lẩm bẩm: “Chắc hôm đó cậu thấy không khỏe đúng không?”

Kỳ Gia Bảo: “Đâu có...” Sức khỏe cô rất tốt, đơn giản là do hôm đó cô bỏ thi mà thôi.

Câu “...” đằng sau còn chưa kịp nói hết thì mọi người đã tự nhiên chuyển sang trao đổi đồ cược.

Có người hùng hồn khẳng định chắc chắn vì cô cãi nhau với Lộ Minh nên tâm trạng không tốt rồi ảnh hưởng đến kết quả thi.

Tóm lại, trên đầu lớp học bay tứ tung đủ loại búp bê phiên bản giới hạn và đồ lưu niệm nho nhỏ, cả ví tiền lẫn dây chuyền cũng bị tháo ra ném.

Ai bị ném trúng thì đau đến nhăn mặt nhíu mày nhưng xung quanh hai nhân vật chính lại như thể có một vùng chân không vậy.

Không biết ai ném hụt, một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ hình trái tim bị đổi hướng lao thẳng về phía Kỳ Gia Bảo.

Hệ thống: [Cẩn thận!]

Sakakibara Ren lập tức nhanh tay nhanh mắt cuộn cuốn bài tập thành ống rồi đánh một cú như chơi bóng chày. “Bốp” một tiếng nặng nề, tiếng kêu đau đớn vang lên khiến lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng như tờ.

Giống như ai đó vừa nhấn nút tạm dừng, mọi người đều đứng im tại chỗ.

“Các cậu nhàn quá nhỉ?” Sakakibara thu tay lại rồi nói với giọng lạnh lùng.

Không khí trong lớp đông cứng hẳn, ai nấy đều rút lại biểu cảm, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

Cậu ấy đặt cuốn bài tập đã bị biến dạng hoàn toàn lên bàn. Kỳ Gia Bảo lục trong cặp, lấy ra một cuốn mới rồi đặt trước mặt cậu ấy và nói: “Cảm ơn nha.”

Cuốn sổ bị cậu ấy dùng làm gậy bóng lướt sát qua tai cô, tạo ra tiếng “soạt soạt” khi cọ vào tóc khiến Kỳ Gia Bảo cảm nhận rõ ràng cú đánh ấy mạnh cỡ nào.

Cô nhìn thấy bàn tay Sakakibara hơi đỏ lên vì dùng sức quá mạnh.

Ánh mắt chạm nhau, cậu ấy hơi quay đi, có vẻ ngượng ngùng rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Kỳ Gia Bảo lắc đầu rồi ngập ngừng nói: “Với lại cũng cảm ơn lần lúc nãy trong giờ học nha.”

“Không cần cảm ơn đâu...” Cậu ấy đáp: “Bà Hilde thích đặt câu hỏi nối tiếp, tôi không muốn trở thành người bị hỏi tiếp theo.”

Thực ra cậu ấy cũng chẳng thích môn đó lắm. Dù có thể ứng phó qua loa một câu trả lời nhưng nếu bị cắt ngang lúc không muốn thì sẽ làm mất hứng suy nghĩ.

Cậu ấy không định dùng cuốn sổ mới mà Kỳ Gia Bảo đưa, mới mở từng trang trong cuốn cũ bị nhàu nát ra rồi ép phẳng lại.

Kỳ Gia Bảo phát hiện đây là bài tập kinh tế mà cậu ấy vừa viết.

Trong khoảnh khắc, cô không biết nên kinh ngạc vì cậu ấy làm bài tập môn khác trong giờ học, hay vì ngay cả cậu ấy cũng chưa làm xong bài tập.

Có lẽ ánh mắt cô quá rõ ràng, người luôn lạnh lùng và ít nói như Sakakibara tiếp tục lên tiếng: “Sao cậu lại nhìn kiểu ‘không phải chỉ mình mình không làm bài tập tử tế’ như thế?”

Cậu ấy chọn vài cuốn sách siêu dày, đặt đè lên sổ sau đó ngả người nằm dài lên bàn, uể oải duỗi lưng. Mi mắt cậu ấy khép hờ, hàng lông mi dày và dài như một nét mực nước kéo dài từ đầu mắt tới đuôi.