Tiểu Tóp Teo Cùng Hệ Thống Diễn Xuất Bùng Nổ Giới Giải Trí

Quyển 1 - Chương 1: Quá Khứ Của Tóp Teo

Đôi tay gầy gò của người đàn ông nắm lấy đầu nhóc mà kéo mạnh xuống.

*Cộp* cái trán nhỏ dập mạnh xuống đất phát ra tiếng vang bồi hồi.

Người đàn ông bên cạnh chả quan tâm đến điều đó, hai mắt ông ta sáng rực, quần áo lấm lem khúm núm van nài với địa chủ trước mặt.

"Thưa lão gia, đây là thằng con tôi. Nó tuy gầy gò nhưng được việc lắm, ngài cứ tùy ý sai bảo tôi chỉ cần 1 bao lương thực thôi là đủ, cầu ngài, cầu ngài...".

Nạn đói diễn ra hoành hành, hạn hán, mất mùa, thuế má đè nặng lên vai người nông dân. Họ không có đủ ăn, phải gặm cỏ, bóc vỏ cây sống qua ngày. Vậy việc bán con để đổi lương thực cũng là điều hiển nhiên.

Những đứa con được mua bởi lương thực có thể sống lâu hơn vì địa chủ đó có nhiều lương thực hoặc có thể chết nhanh hơn cũng chẳng ai hay.

Lão địa chủ bĩu môi, nhìn thân hình nhỏ bé run như cầy sấy trên nền đất, bắt đầu chửi bới:

"Dịt mẹ, bé như con bọ thế này thì làm việc thế đeo nào cho ông".

"Cút, cút ngay cho tao...".

Người đàn ông vội xua tay: "Không... không thưa lão gia nó được việc lắm tôi chỉ cần một bao lương thực thôi, không thì một nửa bao cũng được...".

Lão địa chủ bụng phê càng tức tối mà chửi bớt, tay lấy cái roi dắt bên hông kéo ra. Ý định vụt đánh người đàn ông.

Sau một cơn choáng váng đầu óc, nhóc con ngước mắt lên nhìn khung cảnh trước mặt. Khi thấy cha mình sắp bị đánh, chưa kịp suy nghĩ nhiều liền vọt lên ôm lấy chân lão địa chủ. Môi mấp máy liên tục van xin.

"Lão gia, lão gia ngài đừng đánh cha tôi mà, mua tôi đi, tôi khoẻ lắm tôi được việc lắm".

Chất giọng của nhóc non nớt đến đau lòng nhưng điều đấy chỉ đổi lại những cái tát vô tình từ người đàn ông.

"Mẹ, con chó bẩn thỉu này còn không buông tao ra...".

Ăn liên tiếp những cú tát vào mặt, vào đầu nhưng nhóc cứ như con đỉa dai không chết, bám dính vào người đàn ông van xin ông ta mua mình.

Cho đến khi không chịu nổi nữa, ngã xuống, cái trán bị dập vào đất sưng thành cái u màu tím, máu chảy đầm đìa. Hai cái tay bé tẹo vẫn cứ bấu chặt không tha bàn chân lão, khiến lão ta không thể di chuyển được.

Lão thở hổn hển vì mất sức, đánh thế nào thắng nhãi con vẫn cứ bám dính không thôi.

Người cha thấy thế thì vui mừng lắm, tơn tớn lên khoe với lão địa chủ: "Đấy lão gia, ngài xem thằng nhóc nó khoẻ lắm, ngài mua nó đi nó giỏi chịu đòn...".

*Phạch* "Câm miệng". Lão gào ầm lên.

Chiếc roi da vụt mạnh xuống đất làm người đàn ông sợ hãi, khúm núm tránh ra chỗ xa hơn sợ bị liên lụy. Nhưng hắn đâu để ý, đứa nhóc con vì hắn đã chịu bao nhiêu trận no đòn.