Đầu óc thiếu niên ong ong, chỉ biết bám lấy người đàn ông như bám lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Nhóc tự động viên chính mình vì nếu không bán được, mẹ nhóc, chị nhóc, em trai nhóc sẽ không có cơm ăn, họ sẽ phải chịu đói...
Nhóc cũng rất đói... Dòng suy nghĩ như lướt qua, đầu óc mơ hồ không còn sức nghĩ. Đôi tay thiếu niên buông ra lúc nào không hay.
Cho tới khi nghe một tiếng hô vang lên từ mồm lão bụng phệ.
"Thiếu gia, sao ngài lại ở đây...".
"Vâng, vâng toàn lũ bọ chét thôi ngài đừng để tâm....".
"Ngài muốn mua...".
Thanh âm câu được, câu chăng truyền vào não bộ, đôi mắt thiếu niên khép hờ không rõ bóng dáng người đến.
Nhóc nghe thấy giọng cha cậu mừng rỡ:
"Cảm tạ thiếu gia, cảm tạ lão gia... rẻ thôi, rẻ thôi tôi lấy 2 bao lương thực".
"Má cái thằng này, mày vừa bảo một bao xong...".
Giọng nói cao lãnh cắt ngang qua: "Được thôi, lấy cho hắn".
"Nhưng thưa ngài...".
"Cảm tạ thiếu gia, thiếu gia thật tốt bụng, thằng nhóc nhà tôi nhìn thế thôi nhưng khoẻ lắm mua không lỗ đâu...".
Cho đến khi ngất lịm đi vì đói, nhóc con vẫn cứ nở nụ cười.
...a, mình được bán rồi.
Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu nhóc.
________
5 năm trôi qua như vũ bão.
Nhóc năm nay cũng đã 14 rồi.
"Này Tóp Teo, mi còn không mau qua đây bê đồ cho thiếu gia".
"Dạ, tiểu sinh đến đây".
Thiếu niên ngồi trong góc bóc tỏi ngóc ngóc cái đầu như phân biệt phương hướng, mái tóc ám nâu che khuất đi đôi mắt của mình. Chỉ lộ ra một phần cằm non nớt.
Thân hình trong chiếc vải bố màu xanh sẫm gầy gò, mảnh mai. So với lứa tuổi nhóc là nhỏ con nhất, thiếu gia nhóc theo hầu dưới nhóc 2 tuổi nhưng lại cao hơn nhóc ta cả cái đầu.
Được cái bù lại nhóc ta trắng lắm, tới cả nữ tỳ cũng phải ganh tị.
"Sao bây giờ ngươi mới đến". Chất giọng gắt gỏng của người thiếu niên lộ ra vài phần kiêu căng.
"Tiểu sinh, tiểu sinh bóc tỏi giúp nhà bếp ạ".
Tam thiếu được nô dịch bên cạnh cung kính thay quần áo. Đến khi thắt xong dây đai lưng cuối cùng, hắn liền quay đầu nhìn về phía nhóc.
Khuôn mặt tuy có phần non nớt của tuổi thiếu niên nhưng đã hiện hữu những đường nét cương trực và sắc sảo. Đôi lông mày rậm, đen láy mang sự kiêu căng quyền quý đến tận xương, mũi cao hàm bạnh, nét lai của người phương Tây. Làm hắn mang vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn so với đám công tử, tiểu thư trong nhà.
Chỉ một cái nhướng mày cũng đốn hạ bao nhiêu con tim thiếu nữ.
Hắn còn chưa mở miệng thì tên nô dịch bên cạnh đã chêm vào.